Hạ An gặp Lục Thành vào một buổi sáng đầu thu.
Cậu là học sinh mới chuyển đến lớp 11A1, ngồi ngay phía sau cô. Ngày đầu tiên, cậu chẳng nói gì ngoài một câu:
“Bạn cho mình mượn bút được không?”
An đưa cậu một chiếc bút xanh.
“Cho luôn đấy.”
“Vậy cảm ơn.”
Cô không ngờ chiếc bút nhỏ ấy lại trở thành khởi đầu cho một đoạn thanh xuân mà cô nhớ mãi.
Thành ít nói, nhưng luôn xuất hiện đúng lúc.
Khi An quên mang sách, cậu đưa cô xem chung.
Khi cô bị điểm kém, cậu ngồi bên cạnh giảng lại từng bài.
Những buổi chiều tan học, hai người thường đi chậm phía sau cả lớp.
Có lần An hỏi:
“Này, sau này cậu muốn làm gì?”
“Kiến trúc sư.”
“Còn tớ muốn làm giáo viên.”
“Vậy sau này cậu sẽ dạy học sinh như thế nào?”
An suy nghĩ rồi cười.
“Dạy chúng rằng tuổi trẻ phải biết trân trọng người quan trọng với mình.”
Thành nhìn cô thật lâu.
“Vậy cậu có người quan trọng chưa?”
An quay mặt đi.
“Chưa.”
Thật ra, cô đã có rồi.
Chỉ là chưa từng đủ can đảm để nói.
Năm lớp mười hai trôi qua trong những ngày ôn thi.
Hai người cùng hứa sẽ thi vào những trường đại học gần nhau.
Nhưng một tuần trước kỳ thi, Thành đột nhiên nghỉ học.
An gọi điện.
Không ai nghe máy.
Cô nhắn tin.
Không có hồi âm.
Đến ngày thi cuối cùng, Thành vẫn không xuất hiện.
An đứng trước cổng trường rất lâu.
Cô không biết rằng cùng ngày hôm đó, gia đình Thành đã đưa cậu sang một thành phố khác để điều trị bệnh.
Cậu không nói với cô.
Không phải vì không muốn.
Mà vì cậu sợ.
Sợ cô biết rồi sẽ buồn.
Sợ những lời hứa của họ trở thành gánh nặng.
Nhiều tháng sau, An nhận được một bức thư.
Nét chữ quen thuộc.
“An, xin lỗi vì đã biến mất mà không nói với cậu. Tớ đã từng muốn nói rất nhiều điều. Nhưng nếu có một ngày chúng ta gặp lại, tớ nhất định sẽ nói.”
An đọc đi đọc lại bức thư.
Cô đợi.
Một năm.
Hai năm.
Rồi bốn năm.
An trở thành giáo viên đúng như ước mơ.
Cô trở lại trường cũ vào một ngày tháng sáu.
Cây phượng năm nào vẫn đỏ rực.
Cô đứng dưới gốc cây, bất giác nhớ đến người con trai từng ngồi phía sau mình.
“Bạn cho mình mượn bút được không?”
Một câu nói đơn giản.
Vậy mà đã trở thành ký ức cô mang theo suốt những năm tháng trưởng thành.
Đúng lúc ấy, cô nhận được một cuộc gọi từ mẹ Thành.
An im lặng rất lâu sau khi nghe xong.
Cậu đã không thể trở về.
Bức thư cuối cùng của cậu được gửi đi sau khi cậu biết mình không còn nhiều thời gian.
“An, nếu cậu đọc được thư này, có lẽ tớ đã không thể giữ lời hứa.
Tớ từng nghĩ chúng ta còn rất nhiều thời gian.
Thật tiếc, hóa ra thanh xuân không dài như chúng ta tưởng.
Nếu có thể quay lại năm mười bảy tuổi, tớ vẫn sẽ ngồi phía sau cậu.
Vẫn sẽ xin cậu một chiếc bút.
Và lần này, tớ sẽ nói sớm hơn rằng tớ thích cậu.”
An gấp lá thư lại.
Nước mắt rơi xuống nhưng cô không khóc thành tiếng.
Bởi có những người bước vào tuổi trẻ của ta rất nhẹ nhàng, rồi rời đi trước khi chúng ta kịp nói hết những điều trong lòng.
Nhiều năm sau, học sinh của An hỏi:
“Cô ơi, cô có từng thích ai hồi cấp ba không?”
Cô nhìn ra sân trường.
Dưới tán phượng, những cánh hoa đỏ vẫn rơi như ngày ấy.
An mỉm cười.
“Có.”
“Vậy người đó đâu rồi ạ?”
Cô im lặng một lúc.
“Ở lại trong thanh xuân của cô.”
Ngoài cửa sổ, mùa hạ lại về.
An vẫn giữ chiếc bút xanh năm nào trong ngăn kéo.
Nó đã cũ, chẳng còn viết được nữa.
Nhưng cô chưa bao giờ nỡ vứt đi.
Bởi đó là thứ duy nhất còn sót lại từ một người mà cô từng nghĩ sẽ cùng mình đi đến tương lai.
Hóa ra, có những lời yêu thương không phải không tồn tại.
Chỉ là chúng ta đã gặp nhau vào một mùa thanh xuân quá ngắn.