Năm mười bảy tuổi, Tống Nhã An chuyển vào lớp 11B5.
Chiếc bàn duy nhất còn trống nằm cạnh cửa sổ. Người ngồi bên cạnh là Trần Dịch Phong, nam sinh luôn đứng đầu lớp, ít nói và gần như chẳng bao giờ tham gia những cuộc trò chuyện ồn ào.
Nhã An vừa ngồi xuống đã vô tình làm rơi hộp bút.
Dịch Phong cúi xuống nhặt giúp cô.
“Cảm ơn cậu.”
“Không có gì.”
Đó là lần đầu tiên họ nói chuyện.
Ban đầu, Nhã An nghĩ cậu rất khó gần. Nhưng chỉ sau vài tuần, cô phát hiện Dịch Phong chỉ lạnh lùng với người khác.
Cậu sẽ nhắc cô mang áo khoác khi trời trở lạnh.
Sẽ để dành cho cô phần bánh cuối cùng ở căn tin.
Sẽ kiên nhẫn giảng lại bài toán mà cô đã hỏi đến lần thứ ba.
Một hôm, Nhã An chống cằm nhìn cậu làm bài.
“Dịch Phong.”
“Ừ?”
“Cậu có bao giờ thấy tớ phiền không?”
Cậu dừng bút.
“Có.”
Nhã An lập tức xị mặt.
“Biết ngay mà.”
“Nhưng nếu một ngày cậu không làm phiền nữa,” cậu nói tiếp, “tớ sẽ thấy thiếu.”
Cô ngẩn người.
Dịch Phong cúi xuống làm bài tiếp, còn Nhã An thì đỏ mặt suốt cả buổi.
Mùa hè lớp mười một, trường tổ chức chuyến dã ngoại.
Trên xe, Nhã An ngủ quên. Khi tỉnh dậy, cô phát hiện đầu mình đang tựa lên vai Dịch Phong.
Cô lập tức ngồi thẳng.
“Xin lỗi!”
“Không sao.”
“Cậu không đẩy tớ ra à?”
“Không nỡ.”
Câu trả lời nhẹ đến mức cô tưởng mình nghe nhầm.
Từ hôm ấy, Nhã An bắt đầu nhận ra tình cảm của mình.
Cô thích người ngồi cạnh cửa sổ.
Thích dáng vẻ cậu cúi đầu đọc sách.
Thích giọng nói trầm thấp mỗi lần gọi tên cô.
Và thích cả những điều nhỏ bé cậu chưa từng nói thành lời.
Ngày cuối cùng của năm lớp mười hai, Nhã An đứng trước bảng lớp, nhìn những dòng chữ chúc nhau được viết kín.
Dịch Phong bước tới.
“Ra sân trường với tớ.”
“Có chuyện gì?”
“Có.”
Dưới cây phượng đỏ rực, cậu lấy từ túi áo một tấm ảnh.
Đó là ảnh chụp cả lớp.
Ở phía sau, Nhã An đang cười rất tươi.
“Cho cậu.”
“Cậu giữ đi.”
“Tớ có một bản rồi.”
Cô nhận lấy.
“Vậy gọi tớ ra đây làm gì?”
Dịch Phong nhìn cô.
“Để nói một chuyện.”
Nhã An bỗng thấy tim mình đập nhanh.
“Tớ thích cậu.”
Gió thổi qua tán phượng.
Cô nhìn cậu vài giây rồi bật cười.
“Cuối cùng cậu cũng nói.”
“Cậu biết?”
“Biết lâu rồi.”
“Vậy sao không hỏi?”
“Vì tớ muốn nghe.”
Dịch Phong cũng cười.
“Vậy câu trả lời?”
Nhã An đưa tay về phía cậu.
“Cậu đoán đi.”
Cậu nắm lấy tay cô.
“Là đồng ý?”
“Ừ.”
Sau ngày tốt nghiệp, họ cùng thi đại học và may mắn trở thành bạn học một lần nữa.
Những năm sau đó có lúc bận rộn, có lúc mệt mỏi, nhưng chẳng ai rời khỏi cuộc sống của ai.
Ngày Nhã An tốt nghiệp đại học, Dịch Phong đứng chờ cô trước cổng trường.
“Đi thôi.”
“Đi đâu?”
“Về nhà.”
Cô bật cười.
“Nhà nào?”
Cậu nhìn cô.
“Nhà của chúng ta.”
Nhiều năm sau, họ trở lại trường cấp ba vào đúng mùa phượng nở.
Chiếc bàn cạnh cửa sổ năm nào đã được thay mới.
Nhã An đứng trước cửa lớp, bất giác mỉm cười.
“Nếu ngày ấy tớ không chuyển trường thì sao?”
Dịch Phong đáp:
“Thì tớ sẽ tìm cách gặp cậu.”
“Còn nếu chúng ta không ngồi cùng bàn?”
“Thì tớ sẽ tìm một chỗ khác gần cậu.”
“Còn nếu…”
Cậu khẽ bật cười.
“Không có nếu.”
Nhã An nhìn người bên cạnh.
Cô từng nghĩ thanh xuân chỉ là một đoạn đường sẽ đi qua.
Nhưng hóa ra, điều đẹp nhất của thanh xuân không phải là những năm tháng ấy kéo dài bao lâu.
Mà là sau khi nó kết thúc, người mình từng thích vẫn còn đứng bên cạnh.
Và họ vẫn đang cùng nhau viết tiếp câu chuyện chưa bao giờ có hồi kết.