Hạ Vy chưa từng nghĩ mình sẽ nhớ mãi một người chỉ vì một chiếc bút chì.
Năm lớp mười, cô ngồi cùng bàn với Đặng Quân, nam sinh nổi tiếng nghịch ngợm nhưng lại có thành tích đứng đầu lớp.
Ngày đầu tiên, Quân đặt một cây bút chì lên bàn cô.
“Cho cậu.”
“Vì sao?”
“Cậu cứ mượn của người khác suốt.”
Vy bật cười.
“Tớ cảm ơn.”
Từ đó, chiếc bút chì trở thành vật bất ly thân của cô.
Ba năm cấp ba trôi qua rất nhanh.
Quân vẫn thường trêu cô, giấu sách của cô rồi lại lén đặt về chỗ cũ. Vy luôn miệng than phiền nhưng chẳng bao giờ thật sự tức giận.
Cả lớp đều biết Quân thích Vy.
Chỉ riêng Vy không biết.
Hoặc có lẽ cô biết, nhưng không dám tin.
Ngày cuối cùng trước kỳ thi tốt nghiệp, Quân gọi cô ở lại sau giờ học.
“Vy, tớ có chuyện muốn nói.”
“Chuyện gì?”
Cậu lấy một phong thư đặt lên bàn.
“Đừng mở bây giờ.”
“Vậy khi nào?”
“Khi cậu nhớ tớ.”
Vy cười.
“Cậu nói cứ như sắp đi đâu rất xa.”
Quân không trả lời.
Sáng hôm sau, cậu không đến lớp.
Vy gọi điện nhưng điện thoại tắt máy.
Cô giáo chỉ nói gia đình Quân có việc gấp nên cậu phải rời thành phố.
Không lời tạm biệt.
Không một cuộc gặp cuối cùng.
Sau kỳ thi, Vy mới mở lá thư.
Bên trong chỉ có một câu ngắn:
“Vy, tớ thích cậu. Nếu sau này chúng ta còn gặp lại, tớ sẽ nói lại một lần nữa.”
Cô giữ lá thư suốt nhiều năm.
Nhưng họ không gặp lại.
Vy vào đại học, rồi trở thành giáo viên.
Mỗi mùa hè, cô vẫn trở về trường cũ.
Cô thường ngồi dưới gốc phượng, nhớ về cậu bạn năm nào.
Một ngày nọ, khi đang sắp xếp lại bàn ghế trong lớp học cũ, Vy vô tình phát hiện một mảnh giấy nằm dưới ngăn bàn.
Nét chữ quen thuộc.
“Cậu vẫn còn nhớ tớ chứ?”
Vy đứng sững.
Phía sau cô vang lên một giọng nói:
“Có vẻ cậu vẫn nhớ.”
Cô quay lại.
Đặng Quân đứng ở cửa.
Thời gian đã khiến cậu trưởng thành hơn, nhưng nụ cười vẫn giống hệt năm mười tám tuổi.
Vy không biết phải nói gì.
“Cậu…”
“Ừ, là tớ.”
“Tại sao bây giờ mới về?”
“Vì tớ mất rất lâu mới có thể trở lại.”
Cô cúi xuống, nước mắt bất giác rơi.
Quân bước tới.
“Đừng khóc.”
“Cậu biết tớ đã chờ bao lâu không?”
“Biết.”
“Vậy sao không về sớm?”
“Vì tớ muốn khi trở về, mình có thể ở lại.”
Vy ngẩng đầu.
Quân lấy trong túi một cây bút chì cũ.
Chính là cây bút năm lớp mười.
“Cậu vẫn giữ nó?”
“Ừ.”
“Vậy tốt.”
Cậu mỉm cười.
“Vì lần này tớ không định đưa cậu mượn nữa.”
“Vậy làm gì?”
“Đưa cậu cả đời.”
Vy bật cười qua làn nước mắt.
Dưới sân trường, tiếng ve mùa hạ lại vang lên.
Cô từng nghĩ lá thư ấy là lời tỏ tình bị bỏ quên.
Nhưng hóa ra, nó chỉ là lời hẹn mà hai người mất nhiều năm mới có thể hoàn thành.
Quân nắm tay cô bước ra khỏi lớp.
“Vy.”
“Hửm?”
“Bây giờ tớ nói lại nhé?”
Cô mỉm cười.
“Ừ.”
“Tớ thích cậu.”
“Lần này…”
Vy siết nhẹ tay cậu.
“Đừng để tớ phải chờ nữa.”
“Được.”
Mùa hè năm ấy đã rất xa.
Nhưng họ cuối cùng vẫn tìm được nhau.
Và chiếc bút chì cũ, sau bao năm nằm im trong ngăn kéo, cũng hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng của nó:
Đưa hai người từng lạc mất nhau trở về bên nhau.