Năm mười sáu tuổi, Lâm Tử Yên chuyển đến lớp 10A7.
Chiếc bàn cạnh cửa sổ còn trống. Người ngồi phía sau là Vũ Thành An, một cậu bạn có nụ cười rất đẹp và lúc nào cũng mang theo chiếc máy ảnh cũ.
Ngày đầu tiên, Thành An đưa máy ảnh lên chụp cô.
Tử Yên lập tức che mặt.
“Cậu làm gì vậy?”
“Chụp khoảnh khắc đầu tiên của bạn cùng lớp mới.”
“Xóa đi!”
“Không xóa.”
Cô đuổi theo cậu quanh hành lang, còn cậu vừa chạy vừa cười.
Từ ngày ấy, hai người trở thành bạn thân.
Thành An thường chụp những điều rất bình thường: sân trường sau cơn mưa, những hàng cây trước lớp, hộp sữa Tử Yên uống mỗi sáng.
Còn Tử Yên thích nhìn những bức ảnh cậu chụp.
“Sau này cậu muốn làm nhiếp ảnh gia thật à?”
“Ừ.”
“Vậy tớ sẽ làm người mẫu đầu tiên của cậu.”
Thành An cười.
“Được.”
Năm lớp mười một, họ cùng tham gia câu lạc bộ nhiếp ảnh.
Những buổi chiều tan học trở thành khoảng thời gian đẹp nhất.
Hai người đi khắp sân trường, chụp từng góc nhỏ quen thuộc.
Có lần Tử Yên hỏi:
“An này, nếu sau này chúng ta học khác trường thì sao?”
Cậu nhìn cô.
“Thì tớ vẫn sẽ chụp ảnh cho cậu.”
“Thật không?”
“Thật.”
Tử Yên mỉm cười.
Cô không biết rằng đó là lời hứa cuối cùng cậu có thể giữ.
Đầu năm lớp mười hai, Thành An đột nhiên nghỉ học.
Một ngày.
Một tuần.
Rồi một tháng.
Tử Yên gọi điện nhưng không ai nghe máy.
Cô hỏi giáo viên, chỉ nhận được câu trả lời rằng gia đình cậu có việc.
Đến một ngày, cô nhận được một phong thư.
Bên trong là một tấm ảnh.
Tử Yên đứng dưới cây phượng, tay cầm quyển sách, nụ cười rạng rỡ dưới ánh nắng.
Mặt sau tấm ảnh viết:
“Xin lỗi vì không thể tiếp tục ở bên cậu như trước.”
Tử Yên đọc đi đọc lại.
Cô không hiểu.
Tại sao cậu không nói trực tiếp?
Tại sao lại biến mất?
Cô vẫn chờ.
Cho đến ngày tốt nghiệp.
Cả lớp đều chụp ảnh cùng nhau.
Chỉ thiếu một người.
Chiếc ghế của Thành An vẫn trống ở cuối lớp.
Tử Yên đặt tấm ảnh cậu từng chụp lên đó.
“Cậu thất hứa rồi.”
Cô nói rất khẽ.
Nhiều năm sau, Tử Yên trở thành giáo viên.
Một ngày nọ, trường tổ chức triển lãm ảnh của cựu học sinh.
Cô bước vào phòng triển lãm và bất ngờ nhìn thấy một bức ảnh quen thuộc.
Là cô.
Bức ảnh dưới cây phượng năm nào.
Tên tác phẩm chỉ có một dòng:
“Mùa hạ cuối cùng của tôi.”
Tử Yên đứng trước bức ảnh rất lâu.
Bên cạnh nó là một dòng giới thiệu về tác giả.
Thành An đã qua đời sau một thời gian dài điều trị bệnh.
Cô chết lặng.
Đến lúc ấy, cô mới hiểu vì sao cậu biến mất.
Vì sao cậu không nói lời tạm biệt.
Vì sao những bức ảnh cuối cùng đều là ảnh của cô.
Tử Yên ngồi xuống chiếc ghế trong phòng triển lãm.
Nước mắt rơi xuống bàn tay.
Cô lấy điện thoại, mở khung trò chuyện cũ.
Tin nhắn cuối cùng vẫn nằm đó.
“An, khi nào cậu quay lại?”
Không có hồi âm.
Mãi mãi không có hồi âm.
Chiều hôm ấy, cô trở về trường cũ.
Cây phượng vẫn nở đỏ.
Tử Yên đứng dưới tán cây, lấy tấm ảnh năm nào ra.
“Cậu từng nói sẽ chụp ảnh cho tớ cả đời.”
Gió thổi qua.
Không ai trả lời.
Cô bật cười trong nước mắt.
“Nhưng cậu chỉ chụp được đến mùa hè cuối cùng.”
Nhiều năm sau nữa, Tử Yên vẫn giữ chiếc máy ảnh Thành An để lại.
Cô không dùng nó để chụp những điều đẹp đẽ.
Cô chỉ thỉnh thoảng mở chiếc máy, nhìn lại những bức ảnh cũ.
Trong đó có sân trường.
Có cây phượng.
Có những buổi chiều đầy nắng.
Và có một cô gái mười sáu tuổi luôn cười rất vui khi đứng cạnh người mình thương.
Thanh xuân của cô đã từng có một người.
Một người hứa sẽ ở bên cô thật lâu.
Nhưng lời hứa ấy cuối cùng chỉ kéo dài đến mùa hạ năm mười tám tuổi.
Có những mối tình không kết thúc bằng một lời chia tay.
Chúng chỉ dừng lại ở một nơi nào đó trong ký ức.
Và dù nhiều năm trôi qua, người ở lại vẫn không thể viết thêm được một chương mới.