Năm lớp mười, Phương Linh chuyển đến trường mới và được xếp ngồi cạnh cửa sổ.
Cô vốn ít nói, luôn mang theo một quyển sổ nhỏ để viết những chuyện vụn vặt trong ngày. Người duy nhất thường chủ động bắt chuyện với cô là Nguyễn Hoàng Nam, lớp trưởng của lớp.
“Cậu lại viết gì đấy?”
“Bí mật.”
“Cho tớ xem một chút.”
“Không.”
Nam bật cười.
“Vậy thôi.”
Từ hôm đó, cậu không hỏi nữa.
Nhưng mỗi chiều tan học, Nam đều ngồi ở chiếc ghế đá dưới cây phượng chờ Linh.
Hai người cùng nhau làm bài, kể chuyện trường lớp và chia nhau những món ăn vặt mua từ căn tin.
Linh dần quen với sự xuất hiện của cậu.
Cô cũng quen với việc mỗi sáng trên bàn mình có một hộp sữa.
Có hôm cô hỏi:
“Cậu mua cho tớ mãi không chán à?”
Nam đáp:
“Không.”
“Vì sao?”
“Vì nhìn cậu uống, tớ thấy vui.”
Linh cúi đầu, giả vờ chăm chú đọc sách.
Nhưng hai tai đã đỏ lên.
Ba năm cấp ba trôi qua trong những ngày tháng bình yên như thế.
Đến năm lớp mười hai, cả hai đều nhận ra tình cảm của mình đã khác.
Không ai nói trước.
Họ chỉ âm thầm ở bên nhau.
Ngày thi đại học, Nam và Linh cùng đỗ vào hai trường khác nhau.
Khoảng cách giữa họ không quá xa, nhưng cuộc sống mới khiến cả hai bận rộn.
Tin nhắn ít dần.
Cuộc gọi cũng thưa hơn.
Một lần, Linh chủ động hỏi:
“Nam, chúng ta còn là bạn chứ?”
Cậu im lặng rất lâu.
“Ừ.”
Chỉ một chữ.
Nhưng Linh cảm thấy khoảng cách giữa họ đã lớn hơn rất nhiều.
Sau đó, họ gần như mất liên lạc.
Năm năm sau, Linh trở về trường cũ trong một ngày hội của cựu học sinh.
Cô đi qua hành lang quen thuộc, rồi dừng lại dưới cây phượng.
Chiếc ghế đá vẫn còn nguyên.
Nam cũng đang đứng đó.
Hai người nhìn nhau.
“Lâu rồi.”
“Ừ.”
Linh mỉm cười.
“Cậu vẫn hay ngồi ở đây à?”
“Thỉnh thoảng.”
“Đợi ai sao?”
Nam nhìn cô.
“Ừ.”
Cô im lặng.
Cậu lấy trong túi một quyển sổ nhỏ.
Linh nhận ra ngay.
Đó là quyển sổ cô từng dùng hồi cấp ba.
“Cậu vẫn giữ?”
“Ừ.”
“Nhưng tớ tưởng nó mất rồi.”
“Cậu để quên trong ngăn bàn.”
Nam mở trang cuối.
Ở đó có một dòng chữ Linh viết năm mười tám tuổi:
“Nếu một ngày chúng ta lạc mất nhau, hy vọng vẫn có thể gặp lại dưới cây phượng này.”
Cô sững người.
Nam khẽ cười.
“Tớ đã đọc được nó ngay sau ngày cậu rời trường.”
“Vậy sao cậu không tìm tớ?”
“Vì lúc ấy tớ nghĩ cậu muốn bước tiếp.”
Linh cúi đầu.
“Còn bây giờ?”
Nam nhìn thẳng vào mắt cô.
“Bây giờ tớ muốn hỏi lại.”
“Hỏi gì?”
“Cậu còn muốn tớ ngồi cạnh cậu không?”
Nước mắt Linh bất giác rơi.
Cô bật cười.
“Muốn.”
Nam đưa tay lau nước mắt cho cô rồi dừng lại, như chợt nhớ hai người đã không còn là những đứa trẻ năm nào.
Linh chủ động nắm lấy tay cậu.
“Lần này đừng để chúng ta lạc nhau nữa.”
“Được.”
Chiều hôm ấy, họ rời khỏi trường cùng nhau.
Cây phượng phía sau vẫn đỏ rực như ngày đầu tiên.
Linh chợt nhận ra, có những người dù từng đi xa đến đâu, nếu trong lòng vẫn còn một chỗ dành cho nhau, cuối cùng vẫn có thể tìm lại được đường về.
Thanh xuân của họ từng dang dở.
Nhưng câu chuyện thì chưa.
Bởi đôi khi, điều đẹp nhất không phải là chưa từng lạc mất nhau.
Mà là sau tất cả, họ vẫn chọn tìm về bên nhau.