Năm mười bảy tuổi, Lê Minh Châu chuyển vào lớp 11C3.
Chỗ ngồi của cô nằm cạnh cửa sổ, ngay bên cạnh Phan Nhật Huy.
Ấn tượng đầu tiên của Châu về cậu là một người rất khó hiểu.
Cậu thường ngủ trong giờ ra chơi, chẳng thích tham gia hoạt động của lớp, nhưng lại luôn xuất hiện khi cô cần giúp đỡ.
Ngày đầu tiên, Châu quên mang sách.
Huy đẩy sách của mình sang.
“Đọc chung.”
“Thế cậu đọc gì?”
“Đọc cùng cậu.”
Chỉ một câu đơn giản cũng đủ khiến cô mỉm cười.
Từ đó, hai người thân nhau hơn.
Họ cùng trực nhật, cùng học nhóm, cùng đi bộ về sau giờ học.
Huy thường mua cho Châu một hộp sữa dâu.
Châu hỏi:
“Sao ngày nào cậu cũng mua vậy?”
“Vì cậu thích.”
“Cậu nhớ à?”
“Những chuyện về cậu, tớ đều nhớ.”
Châu quay mặt đi.
Cô không nói, nhưng trái tim đã âm thầm rung động.
Mùa hè năm lớp mười một, Châu lấy hết can đảm viết một lá thư.
Cô định tỏ tình vào ngày bế giảng.
Nhưng hôm đó, Huy không đến.
Cô gọi điện.
Không ai nghe máy.
Ngày hôm sau, cô mới biết gia đình Huy đã chuyển đi nơi khác.
Không lời tạm biệt.
Không một lời hứa.
Châu giữ lá thư trong ngăn kéo.
Cô chờ một cuộc gọi.
Một tin nhắn.
Một lần cậu quay trở lại.
Nhưng không có gì cả.
Năm tháng trôi qua.
Châu tốt nghiệp, vào đại học rồi bắt đầu cuộc sống mới.
Cô vẫn nhớ Huy, nhưng không còn chờ đợi.
Cho đến năm hai mươi hai tuổi, cô nhận được một cuộc gọi từ số lạ.
“Xin hỏi có phải Lê Minh Châu không?”
“Vâng.”
“Tôi là chị của Nhật Huy.”
Châu im lặng.
“Huy muốn gặp em.”
Ngày hôm sau, cô đến bệnh viện.
Huy nằm bên cửa sổ.
Cậu gầy hơn rất nhiều, nhưng nụ cười vẫn giống ngày xưa.
Châu đứng ngoài cửa hồi lâu mới bước vào.
“Cậu…”
“Lâu rồi không gặp.”
Cô cố mỉm cười.
“Ừ.”
“Cậu còn nhớ tớ không?”
“Nhớ.”
Huy cười.
“Vậy là tốt.”
Châu ngồi xuống cạnh giường.
Hai người nói về những chuyện cũ.
Về lớp học.
Về cây phượng.
Về hộp sữa dâu.
Huy kể rằng ngày ấy cậu rời đi quá vội vì phải điều trị bệnh trong thời gian dài. Cậu không muốn Châu nhìn thấy mình yếu đuối nên đã chọn im lặng.
Châu lấy lá thư năm nào từ trong túi.
Nó đã cũ, nhưng vẫn còn nguyên.
“Tớ chưa từng gửi.”
Huy nhìn cô.
“Cho tớ đọc được không?”
Châu đưa thư.
Cậu đọc rất chậm.
Đến cuối cùng, cậu khẽ cười.
“Cuối cùng cậu cũng nói.”
“Ừ.”
“Nhưng muộn quá rồi.”
Châu cúi đầu.
“Đừng nói vậy.”
Huy nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Châu này.”
“Ừ?”
“Nếu có một ngày cậu quên tớ…”
“Tớ sẽ không quên.”
“Nghe tớ nói hết.”
Cô im lặng.
Huy mỉm cười.
“Ngày mai, ngày kia, hay nhiều năm sau, cậu vẫn phải sống thật vui.”
Châu không trả lời.
Cô chỉ nắm lấy tay cậu.
Những ngày sau đó, cô thường đến thăm.
Có hôm Huy tỉnh táo, hai người kể chuyện đến tối.
Có hôm cậu ngủ rất lâu.
Châu chỉ ngồi bên cạnh đọc sách.
Một buổi sáng mùa hè, cô đến bệnh viện và nhận ra căn phòng đã trống.
Huy đã đi rồi.
Không có lời tạm biệt.
Chỉ có một hộp sữa dâu đặt trên bàn.
Bên cạnh là mảnh giấy cuối cùng.
“Châu, tớ từng nghĩ mình sẽ có rất nhiều thời gian để nói với cậu rằng tớ thích cậu. Nhưng hóa ra thời gian không phải lúc nào cũng đứng về phía chúng ta.
Cảm ơn cậu vì đã trở thành mùa hè đẹp nhất của tớ.
Đừng chờ tớ.
Hãy bước tiếp.”
Châu đứng bên cửa sổ thật lâu.
Ngoài kia, cây phượng đang nở.
Cô nhớ đến năm mười bảy tuổi, khi họ từng ngồi cạnh nhau dưới ánh nắng.
Cô đã từng nghĩ thanh xuân là một đoạn đường rất dài.
Nhưng có những người chỉ có thể đi cùng ta một đoạn ngắn.
Không phải vì tình cảm chưa đủ sâu.
Mà vì cuộc đời đôi khi chẳng cho chúng ta thêm một cơ hội.
Nhiều năm sau, Châu trở thành giáo viên.
Mỗi mùa hè, cô vẫn trở lại ngôi trường cũ.
Cô ngồi bên chiếc bàn cạnh cửa sổ, đặt một hộp sữa dâu lên bàn.
“Ngày mai tớ vẫn sẽ nhớ cậu.”
Gió nhẹ thổi qua.
Những cánh phượng rơi xuống sân trường.
Châu mỉm cười, dù đôi mắt đã đỏ.
Cô biết mình phải bước tiếp.
Nhưng cô cũng biết, có một người sẽ mãi ở lại trong phần thanh xuân đẹp nhất của mình.
Không phải ngày mai cậu sẽ quên tớ.
Mà là ngày mai, tớ sẽ học cách sống tiếp cùng nỗi nhớ về cậu.