Màn hình laptop nhấp nháy ánh sáng xám xịt lúc một giờ sáng. Tôi gõ lạch cạch vài dòng chữ cuối cùng cho chương mới của bộ tiểu thuyết đang đăng dở, ngáp ngắn ngáp dài tự hỏi làm sao để cho nhân vật chính ăn đòn một cách tự nhiên nhất.
Đột nhiên, màn hình xanh lè. Một cái bảng điện tử nổi lên ngay trước mặt, phát ra tiếng "tinh" giòn tan:
**[HỆ THỐNG SIÊU NHÂN KHÔNG - THỜI GIAN Xin Chúc Mừng!]**
*Ký chủ đã được chọn để trở thành Siêu Nhân Không - Thời Gian bảo vệ đa vũ trụ. Vui lòng nhận nhiệm vụ đầu tiên!*
Tôi đứng hình mất ba giây, chớp mắt nhìn cái bảng điện tử lơ lửng, rồi phẩy tay như đuổi muỗi:
– Đi chỗ khác chơi cho anh làm việc. Virus cùi mía nào đây? Mất công tao chưa ấn lưu thì tao đập nát cái máy tính!
**[Cảnh báo! Ký chủ không được vô lễ với Hệ Thống! Đây là sức mạnh đỉnh cao...]**
– Đỉnh cái đầu mày ấy! — Tôi cướp lời, tay vơ luôn cái cốc mì ăn dở chỉ thẳng vào cái bảng. — Trả màn hình lại đây để tao đăng chương mới! Đang đoạn gay cấn, độc giả nó tế tao lên bàn thờ bây giờ!
Chưa kịp nói hết câu, một luồng ánh sáng chói lóa nuốt chửng lấy tôi. Khi mở mắt ra, tôi đang đứng lơ lửng giữa khoảng không vũ trụ, trên người là bộ trang phục bó sát màu bạc bóng lộn, hai bên hông đeo hai khẩu súng mang hình dáng... cái điều khiển tivi.😁
**[Nhận diện sức mạnh: Siêu Nhân Không - Thời Gian.]**
*Khả năng: Tùy chỉnh dòng thời gian (Nhanh/Chậm/Tua lại) và bóp méo không gian. Hãy sử dụng sức mạnh này để giữ gìn hòa bình!*
Tôi nhếch môi, nhìn hai cái điều khiển trong tay rồi ngoác miệng cười thâm sâu:
– Hòa bình cái khỉ khô! Tới công chuyện với tao rồi!
Màn quậy đầu tiên diễn ra tại vũ trụ của một tên trùm độc tài đang đọc diễn văn đe dọa hủy diệt trái đất trước hàng triệu dân chúng. Tên trùm đang giơ tay hô lớn:
*"Ta sẽ tiêu diệt tất cả các ngươi..."*
Tôi đứng trên nóc nhà, chĩa điều khiển sang: **[TUA NHANH x16]**.
Thế là giọng hắn biến thành tiếng chuột kêu chí chóe
*"Ta-sẽ-tiêu-diệt-tất-cả-chí-chí-chí"*,
hai tay múa quạt liên tạch như người máy bị chập điện. Dân chúng bên dưới lăn ra cười bò, còn tên trùm thì tăng xộc máu não xỉu ngay tại chỗ.
Chưa dừng lại ở đó, tôi mở một cổng không gian ngay dưới đít hắn, nối thẳng sang cái nhà vệ sinh công cộng ở vũ trụ khác. *Tõm!* Xong phim một nhân vật phản diện.
**[Hệ thống: Ký chủ! Người phải chiến đấu danh dự chứ sao lại dùng cách mất vệ sinh như thế?!]**
– Mất vệ sinh nhưng đỡ tốn sức! Mày dạy tao làm siêu nhân chứ có dạy tao làm người tử tế đâu? — Tôi nhếch môi đớp lại ngay.
Lần khác, khi rơi vào một trận chiến sinh tử giữa hai bang hội siêu năng lực, đáng lẽ phải ra tay cứu thế, tôi lại bóp méo không gian làm cho tất cả các đòn đánh ma thuật bẻ lái 180 độ. Quả cầu lửa của tên đại ca bang này tự bay thẳng vào mông tên đại ca bang kia, còn tia băng giá thì tự xối thẳng vào đầu người ra đòn. Mấy chục cao thủ ngơ ngác nhìn nhau, rồi lăn lộn dưới đất vì bị tự hủy.
Tôi ngồi trên cành cây vắt chân ngũ hành, vừa ăn bịch bóc câu vừa phán:
– Đánh nhau mà không lắp não à mấy đứa?
Mỗi lần Hệ Thống gào lên nhắc nhở quy chuẩn siêu nhân, tôi lại lấy ngay nút tạm dừng thời gian của Hệ Thống lại tầm mười phút để tận hưởng không gian yên tĩnh, tiện tay đổi vị trí đồ đạc của lũ phản diện khiến chúng tự húc đầu vào tường.
Sau một tuần quậy banh nóc từ quá khứ đến tương lai, đục nước béo cò làm đảo lộn mọi quy tắc vật lý của chục cái hành tinh, tôi đứng trên đỉnh tòa nhà cao nhất đa vũ trụ, khoanh tay nghênh ngang:
– Alo Hệ Thống, còn chỗ nào vui nữa không?
**[Hệ thống (bằng giọng khóc dở mếu dở):
Ký chủ... xin người đấy, trả lại sức mạnh rồi về viết truyện tiếp đi! Đa vũ trụ sắp tan tành vì người rồi!]**
Tôi tặc lưỡi, vỗ vỗ cái bảng hệ thống:
– Mời tao vào thì dễ, đuổi tao về thì phải có phí tổn thất tinh thần chứ! Muốn tao về? Mua cho tao cái bàn phím cơ mới rồi tao suy nghĩ!