Phước Thịnh |#lhpt là một bệnh nhân vừa được chuyển tới phòng hồi sức cách đây không lâu chỉ vì tính ham chơi của cậu.
Cậu mê đua xe lắm, rồi chính cái niềm đam mê ấy lại khiến cậu phải nằm tại nơi đầy mùi sát trùng và lạnh lẽo này .
Sơn |#lhs : Mày có nằm im không, nhoi nhoi như nít lên năm là thế nào!
Sơn |#lhs : Giờ là 12:35 rồi, người ta thì nằm ngủ dưỡng sức, mày thì cứ như thằng hâm ấy nhỉ.
Hồng Sơn - anh trai guộc " thân thiết " của cậu đang cố gắng nhét vô miệng cậu từng muỗng cháo một nhưng có vẻ không thành .
Phước Thịnh |#lhpt : Từ từ, em chơi nốt ván đã chứ!
Mặc kệ người anh của mình đang gào thét, cậu vẫn nằm đó - cùng một trận game và cốc cháo chả vơi là bao.
' Cạch '
Tiếng mở cửa vang lên rất khẽ để tránh đánh thức mọi người .
Đình Nam |#vdn - bác sĩ trực khoa kiêm người yêu khó tính của cậu. Vừa bước vào cửa, Nam đã nhíu mày vì cảnh tượng trước mắt.
Đình Nam |#vdn : Thịnh!
Thịnh vẫn nằm đó , hoàn toàn ngó lơ sự nhắc nhở của Sơn về sự hiện diện của bạn trai cậu ngay lúc này.
Đình Nam |#vdn : //ra hiệu cho Sơn rời đi //
Khi Sơn vừa ra về, Thịnh cũng xong trận game của mình. Định quay ra kêu Sơn bỏ tô cháo thì..
Đình Nam |#vdn ngồi đó, ánh mắt nghiêm nghị. Chứng kiến hết cảnh tượng nãy giờ. Thịnh khẽ nuốt nước bọt rồi rặng hỏi.
Phước Thịnh |#lhpt : Anh..đến đây từ lúc nào sao không nói em..
Đình Nam |#vdn : Nói cho em biết về tình trạng bệnh của em hay chiếc dạ dày đang trống rỗng kia?
Phước Thịnh |#lhpt : Chỉ là...
Đình Nam |#vdn : Chỉ là em mải mê chơi game rồi mặc kệ sức khoẻ của bản thân mình hay sao? // mở nắp tô cháo //
Phước Thịnh |#lhpt : Em...
Đình Nam |#vdn : // xúc một muỗng cháo, đưa đến sát miệng cậu //
Phước Thịnh |#lhpt : .... // ngậm ngùi ăn miếng cháo hắn đưa //
Một muỗng, rồi hai ba muỗng liên tiếp nhau. Rồi đến những muỗng gần cuối, Thịnh lắc đầu từ chối, Nam cũng hạ muỗng xuống rồi đóng nắp hộp lại.
Đình Nam |#vdn : Đợi anh gọt táo cho // lấy d.ao rồi gọt vỏ //
Phước Thịnh |#lhpt : Nhưng m-....
Đình Nam |#vdn : //ngắt lời cậu // Không có quyền từ chối.
Thịnh phụng phịu quay mặt đi , chả muốn quan tâm đến Nam nữa.
Một lúc sau, Nam cũng gọt xong rồi lên tiếng
Đình Nam |#vdn : Thịnh, quay mặt ra đây
Phước Thịnh |#lhpt : Khồng, anh tự đi mà ăn
Thấy Thịnh có vẻ không hợp tác, Nam liền chồm người lên, lật người Thịnh ra phía mình
Phước Thịnh |#lhpt : Anh làm gì đấy!
Đình Nam |#vdn : Giận dỗi anh cũng được, nhưng luôn phải đặt sức khoẻ lên trước hết,nghe chứ?
Nói xong Nam dơ miếng táo đã cắt sẵn rồi đưa lên trước miệng Thịnh
Thịnh kẽ liếc nhìn rồi cũng ngoan ngoãn ăn miếng táo đó.
Nam khẽ nhếc miệng cười rồi lấy khăn giấy, lau miệng cho Thịnh .
Phước Thịnh |#lhpt : xong rồi chứ?// định vồ lấy điện thoại //
Nam thấy vậy, nhanh tay hơn một chút. Lấy được chiếc máy yêu quý của Thịnh rồi nói
Đình Nam |#vdn : Đi ngủ, chiều anh xem xét thái độ rồi anh trả cho em
Nói xong, Nam quay người rời đi. Để lại Thịnh ở đó. Thịnh bức xúc lắm nhưng cũng chả làm được gì.
Vì chính bản thân mình Thịnh còn chưa lo được thì còn đòi trả thù ai? Thế là Thịnh đành ngậm ngùi nuốt cục tức vào trong rồi cố gắng chìm vào giấc ngủ.
Nhưng Thịnh không hề biết rằng,Đình Nam vẫn đứng ngoài cửa. Xem toàn bộ cử chỉ của cậu. Thấy không có gì bất thường rồi mới yên tâm rời đi.
_____________________
( khongthichthinext,notoxic )
Đoạn kết xàm nhất mà t từng viết á tr ơi. Truyện dở:(. Ycau comment nhiều lơn