MÙA LÚA VÀNG
Cuối mùa hạ, con đường từ thành phố trở về quê phủ một lớp bụi vàng mỏng. Chiếc xe hơi cũ chạy chầm chậm qua những con đường đất ngoằn ngoèo, hai bên là những hàng cây xanh rì nối tiếp nhau đến tận chân trời.
Kim Châu Huân ngồi tựa bên cửa sổ.
Sau gần một năm lên phố học hành, hôm nay cậu mới trở về nhà. Áo sơ mi còn phẳng phiu, chiếc đồng hồ trên cổ tay sáng lên dưới ánh nắng. Là con trai duy nhất của ông bá hộ Kim, từ nhỏ Huân đã được cha mẹ cho ăn học đàng hoàng, mong sau này có thể làm nên chuyện lớn.
Nhưng Huân chẳng mấy để tâm đến những chuyện ấy.
Cậu chỉ muốn về nhà ngủ một giấc thật dài.
Chiếc xe vừa qua khỏi khúc cua, Huân vô tình đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ngay khoảnh khắc ấy, một bóng người lướt qua.
Là một chàng trai mặc bộ bà ba màu nâu đã hơi cũ, quần xắn lên quá mắt cá chân. Trên vai cậu là một chiếc bao tải nhỏ, tay còn cầm chiếc nón lá cũ.
Nhưng thứ khiến Huân không thể rời mắt lại chẳng liên quan gì đến bộ quần áo.
Gương mặt người kia trắng đến mức nổi bật giữa cánh đồng nắng gắt. Đường nét thon gọn, đôi mắt to tròn trong veo, sống mũi thanh tú. Khi cậu ấy cười với một người đi ngang qua, nơi khóe môi hiện lên hai nét cong nhỏ trông như râu mèo.
Huân ngẩn người.
Tim cậu bỗng đập nhanh một cách kỳ lạ.
"Bác Tư!"
Bác tài giật mình.
"Dạ, cậu Huân?"
"Dừng xe!"
"Dạ?"
"Dừng xe lại!"
Chiếc xe thắng gấp bên đường.
Huân chẳng kịp suy nghĩ, mở cửa bước xuống.
Bác Tư nhìn theo bóng cậu, ngơ ngác.
"Cậu chủ đi đâu vậy?"
Huân không trả lời.
Cậu chạy về phía chàng trai vừa nhìn thấy.
"Này!"
Người kia quay lại.
"Hửm?"
Huân đứng trước mặt cậu, nhất thời chẳng biết nên nói gì.
Đến gần rồi, cậu mới nhận ra người trước mặt còn đẹp hơn lúc nhìn qua cửa kính.
Chàng trai nghiêng đầu.
"Cậu gọi tôi sao?"
Huân khẽ ho một tiếng.
"Ừm... Nhà cậu ở đâu?"
Người kia càng khó hiểu.
"Nhà tôi ở cuối con đường này."
"Vậy sao giờ còn đứng đây?"
"Tôi vừa đi gặt lúa cho ba."
Cậu chỉ về phía cánh đồng phía sau.
Huân nhìn đôi tay lấm chút bùn đất của người nọ, rồi lại nhìn khuôn mặt sạch sẽ kia.
"Nhà cậu xa không?"
"Không xa lắm."
Huân quay đầu nhìn chiếc xe.
"Vậy để tôi đưa cậu về."
"Không cần đâu."
"Trời nắng thế này, đi bộ làm gì?"
Chàng trai bật cười.
"Cậu là ai mà tốt bụng dữ vậy?"
Huân im lặng vài giây.
"Kim Châu Huân."
"À..."
Người kia gật đầu.
"Tôi là Triệu Vũ Phàm."
Cái tên ấy chẳng hiểu sao khiến Huân nhớ mãi.
"Đi thôi."
Phàm nhìn chiếc xe rồi lại nhìn Huân.
"Xe của cậu à?"
"Ừ."
"Nhà cậu giàu lắm sao?"
Huân cười.
"Ba tôi làm bá hộ."
Phàm lập tức trợn mắt.
"Vậy tôi càng không dám đi."
"Tại sao?"
"Tôi làm ruộng, quần áo còn dính bùn. Lỡ làm dơ xe của cậu thì sao?"
Huân bật cười.
"Xe có thể rửa."
Nói rồi cậu tự tay cầm lấy bao tải trên vai Phàm.
"Đi."
Phàm nhìn bàn tay Huân rồi mỉm cười.
"Được."
---
Từ ngày hôm ấy, hai người bắt đầu quen biết.
Nhà Triệu Vũ Phàm nằm gần cánh đồng, là căn nhà gỗ nhỏ có hàng cau trước sân. Cha Phàm là một thầy thuốc Đông y trong vùng. Người trong làng đau đầu, cảm lạnh, đau bụng hay mất ngủ đều thường tìm đến ông.
Huân vốn chẳng có bệnh gì.
Nhưng sáng hôm sau, cậu đã xuất hiện trước cửa nhà họ Triệu.
Phàm đang quét sân, thấy Huân liền ngẩn ra.
"Kim công tử?"
Huân gật đầu rất nghiêm túc.
"Ba tôi dạo này đau lưng."
Phàm nhìn cậu.
"Vậy sao?"
"Ừ."
"Để tôi gọi cha."
Ngày kế tiếp, Huân lại đến.
"Cha tôi mất ngủ."
Ngày sau nữa.
"Mẹ tôi hay đau đầu."
Rồi đến ngày thứ tư.
"Bà tôi ăn uống không ngon."
Phàm khoanh tay trước ngực.
"Kim công tử."
"Hửm?"
"Nhà cậu có bao nhiêu người vậy?"
Huân chớp mắt.
"Nhiều."
"Ngày nào cũng có người bệnh?"
Huân ho nhẹ.
"Chắc vậy."
Phàm nhìn cậu hồi lâu rồi bật cười.
"Nhà cậu giàu như vậy mà chẳng ai khỏe mạnh hết."
Huân cũng cười.
"Ừ."
"Huân."
Đây là lần đầu tiên Phàm gọi thẳng tên cậu.
Huân khựng lại.
"Sao?"
"Mai đừng kiếm cớ nữa."
"Vậy tôi có thể tới không?"
Phàm mỉm cười.
"Có."
Chỉ một chữ ấy thôi, nhưng Huân vui cả ngày.
---
Từ đó, Huân thường xuyên đến nhà họ Triệu.
Có hôm cậu mang trái cây.
Có hôm mang bánh từ trên phố về.
Có hôm chẳng mang gì cả.
Phàm hỏi:
"Hôm nay nhà cậu lại có ai bệnh?"
Huân thành thật đáp:
"Không."
"Vậy tới làm gì?"
"Nhớ cậu."
Phàm đứng hình.
Một lúc sau, vành tai cậu đỏ lên.
"Đồ... nói chuyện chẳng đứng đắn gì hết."
Huân cười.
"Thì tôi nói thật."
Hai người dần trở nên thân thiết.
Huân giúp Phàm gánh lúa.
Phàm dạy Huân cách cấy mạ.
Huân đọc sách cho Phàm nghe vào những buổi chiều yên ắng.
Phàm thì ngồi bên cạnh, vừa đan giỏ vừa nghe.
Gia đình họ Triệu ban đầu còn tò mò, về sau cũng chẳng ai hỏi nữa.
Cha Phàm quý Huân vì cậu lễ phép.
Mẹ Phàm thương Huân vì cậu chịu khó.
Chị dâu Phàm đang mang thai, mỗi lần thấy Huân đến đều cười:
"Thằng Huân tới tìm Vũ Phàm đó."
Phàm đỏ mặt.
"Chị nói gì vậy?"
"Chị nói đúng mà."
Huân ngồi bên cạnh chỉ biết cười.
Còn cha Phàm thì giả vờ không nghe thấy, nhưng khóe miệng cũng cong lên.
---
Mùa thu năm ấy đến rất dịu dàng.
Buổi chiều, gió thổi qua cánh đồng lúa đã chín vàng. Những bông lúa cúi đầu, trải dài mênh mông dưới bầu trời trong xanh.
Huân và Phàm đi cạnh nhau trên con đường nhỏ giữa đồng.
Phàm đang nói chuyện thì bỗng cảm thấy bàn tay mình được ai đó nắm lấy.
Cậu khựng lại.
"Huân..."
Huân không buông.
"Phàm."
"Ừ?"
"Tôi có chuyện muốn nói."
"Chuyện gì?"
Huân nhìn cậu thật lâu.
"Tôi thích cậu."
Gió thu thổi qua.
Cánh đồng lúa lay động thành từng lớp sóng vàng.
Phàm im lặng.
Huân hơi căng thẳng.
"Nếu cậu không—"
"Được."
Huân sững người.
"Cậu nói gì?"
Phàm cúi đầu, đôi tai đỏ bừng.
"Tôi nói... được."
"Thật sao?"
"Ừ."
Huân cười đến mức mắt cong lên.
Phàm cũng cười.
Hai bàn tay vẫn nắm chặt lấy nhau.
Không có lời thề nguyền hoa mỹ.
Không có những lời hứa quá lớn lao.
Chỉ có hai người trẻ tuổi đứng giữa cánh đồng lúa vàng, cùng nhau đón cơn gió mùa thu.
Như vậy là đủ.
---
Những năm sau đó trôi qua bình yên.
Huân trở lại thành phố tiếp tục học tập. Cậu học hành chăm chỉ hơn bao giờ hết, liên tục đạt thành tích xuất sắc.
Mỗi khi có thời gian, Huân lại trở về quê.
Phàm vẫn ở đó.
Vẫn bộ bà ba giản dị.
Vẫn nụ cười có hai nét cong nhỏ nơi khóe môi.
Vẫn đứng trước sân chờ Huân trở về.
Sau khi tốt nghiệp, Huân tìm được một công việc tốt trên phố.
Ngày nhận tháng lương đầu tiên, việc đầu tiên cậu làm là trở về quê.
Phàm đang ngồi dưới hiên nhà thì thấy Huân bước xuống từ chiếc xe.
"Huân?"
Huân đi tới trước mặt cậu.
"Phàm."
"Hôm nay sao về sớm vậy?"
Huân lấy từ trong túi ra một chùm chìa khóa.
"Đi với tôi."
"Đi đâu?"
"Lên phố."
Phàm ngơ ngác.
"Để làm gì?"
Huân mỉm cười.
"Nhà của chúng ta."
Phàm nhìn chùm chìa khóa trong tay Huân, rồi lại nhìn người trước mặt.
"Huân..."
"Tôi mua rồi."
"Nhưng..."
"Không nhưng gì hết."
Huân chìa tay ra.
"Đi với tôi."
Phàm nhìn bàn tay ấy thật lâu.
Cuối cùng, cậu mỉm cười rồi đặt tay mình vào.
"Được."
Hai người cùng lên xe.
Phía sau họ, cánh đồng lúa vẫn vàng óng dưới nắng chiều.
Nơi ấy đã chứng kiến lần đầu họ gặp nhau.
Cũng chứng kiến lời tỏ tình đầu tiên.
Và từ đó về sau, dù cuộc đời có đưa họ đi xa đến đâu, ký ức về mùa lúa năm ấy vẫn luôn là nơi cả hai nhớ về.
Một người từng vô tình nhìn thấy một bóng hình qua cửa kính xe.
Một người từng chẳng nghĩ rằng chuyến đi gặt lúa hôm ấy sẽ thay đổi cả cuộc đời mình.
Cuối cùng, họ gặp nhau.
Rồi thương nhau.
Và cùng nhau xây nên một mái nhà nhỏ trên phố.
Không cần giàu sang quá mức.
Không cần cuộc đời phải hoàn hảo.
Chỉ cần mỗi ngày trở về vẫn có người chờ mình trước cửa.
Và khi đêm xuống, hai người vẫn có thể ngồi bên nhau, kể về những chuyện đã qua.
Như vậy, một đời đã đủ hạnh phúc rồi.