Tôi từng nghĩ có lẽ cuộc sống sẽ cứ mãi nhẹ nhàng trôi qua như bao ngày khác nhưng không ngờ đó sẽ là khởi đầu cho những bi kịch của chính minh , hôm đó 3 chúng tôi đang trên đường về nhà thì 3 anh em tôi nghe tin mẹ mất do bệnh cũ tái phát trong lúc đang cố hoàn thành 1 bước tranh mới sau khi biết tin mẹ mất thì chúng tôi liền chạy về nhanh nhất có thể chỉ mong rằng vẫn còn có thể nghe thấy tiếng mẹ nhưng lúc tới nơi thì đã quá muộn chẳng còn nữa chẳng còn ...có thể nghe được tiếng mẹ nói nữa trước mắt tôi chỉ còn lại 1 cái sát lạnh tanh của bà kều mãi nhưng còn ai có thể đáp lại được tiếng gọi Mẹ Ơi! nữa tôi liền bật khóc tưởng trừng vẫn còn cơ hội được nghe bà đáp lại nữa cơ chứ
Vậy là h chúng tôi chẳng còn mẹ nữa tôi chợt nhận ra sự có mặt của bố tôi cùng 1 người phụ nữ khác tôi liền qua sánh hỏi ông ấy Tại sao!Tại sao chứ ? tại sao không gọi cấp cứu tại sao không cứu bà ấy hả ... Còn người phụ nữ này là ai chứ tôi liền túm cổ ông ấy hỏi liên tục câu hỏi Tại sao những thứ đáp lại tôi chỉ là những âm thanh im lạnh đến rợn người sau đó có người kéo tôi lại đó chính là hai người anh của tôi... Rồi ông ta chỉnh lại cổ áo và nói rằng máy đừng hỏi tạo những câu hỏi mà chính mày và 2 thằng anh vô dụng của mày cũng không có câu trả lời cho nó nữa ! Dù sao người chết thì cũng phải đem đi mày cũng nên chấp nhận rằng mẹ mày từ h phút này sẽ chẳng bao giờ còn thở nữa đâu ! Vừa dứt câu người phụ nữ kế bên ông ta liền lại gần tát tôi 1 cái khiến tôi loạn choạng xuýt ngã may mà có 2 anh đỡ lấy tôi 1 trong 2 anh liền hỏi ý ông là sao vậy hả ông ta cười lớn Hahah hahah đúng là 1 lúc ngu dốt chúng may y như mẹ chúng may nhiều chuyện vô cùng ý tao sao hả là muốn chúng mày câm miệng vĩnh viễn bằng cách cho chúng mày thành thế thân vào tù thay 2 chúng tao thôi tôi sững sờ nói Ông dám ư ông ta nói tiếp hả có cái đếch j mà ông đây không dám chung mấy nghĩ h còn mẹ chúng mày chế chở cho ư thật nực cười bà ta chết r thì phận làm con cái nên đi thay cha và mẹ mới của chúng máy chứ 3 chúng tôi ngỡ ngàng khi biết mẹ của chúng tôi vừa mới vừa chết trước mặt chúng tôi mà ông ta đã dẫn tới 1 người phụ nữ khác thay thế mẹ chúng tôi các anh liền nói ông đúng là đồ khốn nạn ông đã lừa gạt mẹ tôi ông lại nói có trách thì trách bà ta ngu rồi để tao lừa h thì cảnh sát cũng sắp tới rồi thôi vậy để lại công ty để ba và mẹ mới của các con Chăm Sóc cho nhé rồi cảnh sát cũng tới họ liền giả vờ diễn rằng như chúng tôi vừa mới giết người và đổ tội cho họ vậy cảnh sát thấy vậy liền không 1 động tác thừa đưa chúng tôi vào tù sau 3 tháng ở trong tù thì chúng tôi họp mặt với nhau và quyết định cùng nhau bỏ trốn khỏi nơi này tiếp sua đó chúng tôi cũng đã trốn thoát thành công và rời xa nơi này dù đây cũng là nơi chứa nhiều kỷ niệm nhất của chúng tôi nơi đầu tiên tôi tới là quay về nhà để trú tạm 1 thời gian nhưng tưởng trừng kẻ ác độc kia đã rời đi nhưng không ngờ họ vẫn ở đó chúng tôi đứng sững sờ 1 lúc lâu thì trợt thấy..trong tay bà ta là 1 con dao phẫu thuật anh cả là người phát hiện ra trước liền kêu chúng tôi chạy ngay lập tức nếu không sẽ bỏ mạng nơi đây chúng tôi liền tỉnh lại khỏi con sững sờ và chạy đi bà ta nói chúng mày không chạy được đâu vì cảnh sát sắp tới rồi haha cười xong bà ta liền chạy theo không 1 động tác thừa định đâm tôi ....tôi tưởng trừng đã đi trầu ông bà nhưng ai ngờ trong màn đêm tối còn dao được léo sáng bởi ánh trăng những người chết không phải tôi mà là anh cả Anh đã hy sinh để che chắn cho tôi anh hai liền phát hiện ra điều j đó mà quay lại thì thấy anh cả đang nằm trong vòng tay tôi người đầy màu kế bên là 1 người phụ nữ đang cười điên dại anh hai liền chạy lại nói đi thôi tụi em sẽ đưa anh đi bệnh viện anh đừng đi nhé ở lại với chúng em đi mà anh liền thềở thào giọng yếu ớt đáp không kịp không kịp đâu anh chỉ tổ làm vướng chân bọn em thôi tôi liền nói vậy em sẽ gọi cấp cứu tôi lấy điện thoại ra định bấm số gọi anh cả liền ngăn lại không cho tôi gọi anh ấy đập nát chiếc điện thoại và nói không chúng ta sẽ bị phát hiện mất không được không được gọi đâu các em hãy chạy đi chạy cho xã vào mặc kệ anh đi tôi lắc đầu nói không được em em không thể làm như vậy được như vậy còn anh thì sẽ ra sao cơ chứ anh liền nói dõng dạc chạy đi nếu không bà ta sẽ giết các em luôn mất sau đó anh ấy liền dùng ít hơi tàn cuối cùng đẩy chúng tôi đi anh ấy cố nói tiếp các em hãy chạy đi đừng phụ công sức mà anh đã hy Sinh chứ cảnh sát cũng sắp tới rồi đi đi các em hãy thay anh chưa dứt câu anh đã nhắm tịt mắt lại có lẽ sẽ không dậy nữa chúng tôi thật sự rất muốn đưa anh đi cùng những cảnh sát đã sắp tới rồi chúng tôi quay lại nói anh chúng em xin lỗi vì đã không đưa anh đu được những chúng em sẽ thay anh nhìn ngắm thể giới bên ngoài nhé vừa khóc tôi cùng anh 2 chạy đi vừa đi vừa nghĩ thầm xin lỗi vì chúng em quá vô dụng lại để anh hai thành ra như vậy sau khi chay 1 đoạn dài thật dài thì đâu óc tôi liền mơ hồ chắc có lẽ vì quá sốc hay quá mệt chăng tôi liền vươn tay ra giữ lấy áo anh cả và ngất lịm đi ..... Sau khi tôi tỉnh lại thì chắc có lẽ là tối hôm sau ngó sang bên cạnh thì anh hai tôi đang nằm cạnh bên chắc đã gục đi từ lúc nào rồi rồi bỗng nhiên có tiếng nói của ai đó phát ra cháu tỉnh rồi à thấy thế nào rồi đỡ hơn chưa tôi liền nói bà là ai vậy ạ ? Anh tôi vì quá ồn nên anh đã dậy từ bao giờ và nói bà ấy đã cứu giúp chúng ta đó bà ấy hoàn toàn không có ác ý j đâu tôi lại vô thức hỏi vậy anh cả đâu rồi ạ , nét mặt anh ấy liền buồn lại và nói anh cả anh ấy đã mất rồi em không nhớ sao tôi liền sững lại tưởng. Trừng như đây chỉ là 1 giấc mơ tôi liền đánh mạch vào mặt mình mong đây chỉ là 1 giấc mơ mà mình phải tính lại vừa đánh tôi vừa nói là lỗi của em nên anh cả mới thành ra như vậy ! Anh Hai thầy liền ngăn cản tôi tự làm tổn thương chính mình anh ấy nói em đang làm cái quái j vậy hả tôi hét lớn TẠI SAO chứ từ mẹ đến anh cả đều phải chết ư có phải tại em không vì em mà họ chết đúng không hả anh nói đi nói j đi chứ anh ấy nói không phải là vì em mà là vì ông ta và người phụ nữ đó không phải tại em đâu anh ôm tôi vào lòng và nói xin lỗi nhé có kẽ vì anh chưa đủ mạnh mẽ để bảo vệ em rồi tự h anh sẽ thay họ chăm sóc em nhé ngoan nào đừng như thế nữa nhé ! Tôi cũng hiểu chứ nhưng tôi vẫn không thể tin được mẹ tôi và anh cả đã ra đi rồi sao h chỉ còn tôi và anh 2 thôi ư ...
1 thời gian sau nhờ sự chăm sóc của anh hai và bà lão ấy tôi cũng đã dần dần phải chấp nhận rằng là họ đã không còn rồi
Tối hôm đó anh hai tôi nói với tôi 12 h đêm nay chúng ta sẽ rời khỏi nơi này nhé hai chúng ta phải sống tiếp thay anh cả và mẹ nhìn ngắm thể giới này ở 1 nơi mới nhé tôi cũng gật đầu vì không muốn ở lại nơi gây cho tôi những nỗi buồn không thể tả nữa sau đó chúng tôi cũng đã chuẩn bị khởi hành đi đến 1 quốc gia mới và tình cho mình 1 ngôi nhà mới nhưng dường như ông trời lại trêu đùa tôi như vậy trước khi bay ra nước ngoài thì chúng tôi đã tạm biệt bà lão và đi đến 1 chỗ ở khác để ở tạm 1 thời gian vì chúng tôi biết đã làm phiền bà quá nhiều rồi tới hôm đó tôi nói với anh hai rằng đợi em chút nhé em muốn tới 1 nơi này trước đã anh hai cùng đồng ý tôi quyết định tớ 1 chỗ đó là 1 cảnh đồng hoa nơi mà mẹ và chúng tôi thường hay lui tới nơi này để ngắm sao nhìn ngắm những ngôi sao trên trời tôi lại suy ngẫm rất lâu rồi lại nhìn lên trời nói rằng anh và mẹ hãy đợi em nhé em sẽ sớm tìm tới anh thôi dứt câu tôi liền đứng dậy về nhà với anh hai trước mặt tôi lại là anh hai đang nằm trong vũng máu anh Hai thì ...dường như tái hiện lại khung cảnh anh cả và mẹ chết trước mặt h lại là anh hai sau bao năm thì vụ án hôm đó đã được kết án xong nhưng sao h lại là như thế tôi chạy lại chỗ anh anh mấp máy môi nói chúng. Ta. Bị. Phát. Hiện rồi. Em chạy đi ông ta đã tìm thấy chúng. Ta. Rồi. Trước. Khi đến lượt em thì em hãy cầm lấy thứ này và chạy ngay đi anh lại cố nói tiếp anh không thể ở bên em nữa rồi anh ấy cười mỉm dường như chưa từng có cuộc chia ly câu cuối mà tôi nghe thấy trong lúc anh trút hơi thở cuối cùng lại là câu xin. Lỗi. Nhé. ... Tôi mặc dù không muốn bỏ mặc anh nhưng tôi phải sống tiếp để mọi người yên lòng chứ nhưng làm sao đây h chạy hay đi theo anh luôn cho nhẹ lòng chứ tôi liền nghĩ có chết thì phải chết xa chỗ mà mọi người chết vì chính tôi mới là sao trổi ấy chứ chỉ có thể đem vận xui cho mọi người thôi nhưng tôi lại không muốn xa các anh và mẹ vì chính tôi cũng dã chẳng còn j nữa rồi gia đình ư nào có còn đâu tôi chạy đi không hiểu sao lại chạy tới cánh đồng đầy hoa đó tôi liền đi mua 1 trai nước thủy tinh và đập mạnh nó xuống đất và chộp lấy 1 mảnh thủy tinh khứa mạnh vào tay máu chảy dọc theo cổ tay nhỏ xuống đất từng giọt từng giọt kết liễu mạng sống của tôi
Nước mắt cũng đã rơi tôi gục ngã trước sự nhục nhã của thực tại tôi thầm nghĩ các anh và mẹ rằng em xin lỗi vì đã không sống tiếp thay cho mọi người nhưng cuộc sống này cũng quá khó rồi em đi đây đi theo mọi người nhé !
VĨNH BIỆT KHỔ ĐAU