"Đàn chim én tung cách giữa trời,
Mang theo kí ức, bỏ lại người,
Chưa kịp sống chọn vẹn kiếp người,
Đã hoá thành gió bay về trời. "
— Có những đứa trẻ sinh ra để trở thành anh hùng , có những người sinh ra để thay đổi cả lịch sử của đất nước. Nhưng có những người sinh ra chả làm bất cứ những gì vĩ đại cả , họ tồn tại một cách quá đỗi bình thường , họ là những con người muốn yêu, muốn được tôn trọng , muốn có một bến đỗ riêng của chính mình. Em cũng như những người bình thường ngoài kia , em không mang huyết thống con nhà quyền quý, em không nổi bật , em luôn là một người thẹn thùng khi yêu , em nhẹ nhàng như cánh hoa anh đào , trên môi em vẫn thường mang một nụ cười tươi sáng , có lẽ nếu cuộc đời tử tế hơn với em một chút thì em đã sống như một con người bình thường , ra đi vào năm 90 tuổi ở căn nhà nhỏ nào đó . Em đã ra đi vào năm 17 tuổi , độ tuổi em còn nhiều hoài bão, em còn ước mơ sau này trở thành một nhà thiết kế thời trang kia mà, còn lo lắng cho bố và mẹ ra sao nếu không có em...
Có những số phận không thể chữa lành theo năm tháng , có những cuộc chia ly định phải đến, dù có ngăn cản bằng cách nào đi nữa thì nó vẫn sẽ đến và đớn đau hơn gấp bội lần . Có những người chỉ còn là cái tên trong kí ức , nụ cười đó đã không còn xuất hiện nữa...Em lặng lẽ biết mất trong cuộc đời của mọi người , biến mất một cách đớn đau. Liệu đó có phải điều em muốn? Hay chỉ để thoát khỏi những lời chỉ trích...
-Đớn đau thật em nhỉ?...
Em là một phần tuổi trẻ của tớ , cũng với lời hứa vụn vặt năm đó. Em là cách trắng rực rỡ tại thế gian này , nhưng em đã giữa biển người mênh mông ngoài kia, lụi tàn theo cách tàn nhẫn nhất...
Nếu có kiếp sau em hay sống chọn vẹn nhé em
.Thương mến gửi đến em