Tôi là một người kể chuyện ngao du khắp nhân gian thời không cỗ quái, hôm nay tôi dừng chân tại ngoại thành. Để kể lại cho các đạo hữu một câu chuyện mà tôi luôn nhớ sâu sắc. P1 quý phi hay quỷ phi về thăm nhà!
Đêm muộn, tiếng gió riết rào tại một róc Hoàng cung kiệu của quý phi đang đặt
Xung quanh là chính người đang đứng im lặng . Đứng đó rất lâu rất lâu tưởng trừng như vò tận, bổng tên no tài chước nhất đọc một chàng. Âm binh khiên kiệu tiểng biệt quý phi kính người về nhà vong hồn lánh mặt người sống chánh xa dức câu trên trời đêm âm lạnh rơi xuống giấy tiền, sắm đánh ngan trời, khung cảnh âm u lại huyền bí báo hiệu điềm không lành. Kiệu trắng không kèn chầm chậm chuyển đi, một thời gian sao...
Đã tới quý phủ nhưng lạ thay, quý phi về nhà mà chẳng người thân ra đón chẳng kèn trống pháo hoa. Bên ngoài trời càn tối gió lạnh thấu xương cũng chẳng người mở cửa. Tên no tài cung kính mời! Nương nương mời người xuống kiệu! Trên kiệu quý phi kéo màng châu bước xuống.một dung nhan khuân quốc khuân thành lộ diện .
Nương nương thăm nhà đèn trường minh đã sáng, giờ dậu phải rời đi nếu không đèn tắc hồn tắc tiêu tang thành cho buội.
Nghe xong quý phi bước vào trong. Xung quanh đường phải gọi là kì lạ! Trên cây đào là hoa giấy lụa là,trên đường châu báo xa hoa. Cổng sao âm u lạnh lẽo, phật môn, đạo sĩ ngồi thiền lẩm bẩm hồn thăm người thân Cửu lần cuối chước khi tang thành cho buội. Triềm chong nhung lụa bổng xa lìa nhân thế. Ôi sót sa tuổi xuân thì! Cả đời dam cầm trong cung cấm rồi lặng lẽ tang biến trốn lầu cao.
Nói xong cả hai người cùng tránh đường mời quý phi vào. Ôi nghe qua mà sót thay cho quý phi đang sống chong nhung lụa thì phải ra đi lúc tuổi xuân còn phơi phới cả đời chẳng kiệp nhìn ngắm nhân gian. Hết P1 muốn biết hồi sao, hồi sao phân giải các đạo hữu thấy hay vui lòng cho bạch mổ một lời khen!