Đêm chạm ngưỡng ba giờ, sương muối phủ một lớp mờ đục lên những tán tre già bao quanh làng Cổ Mộc. Giữa đại ngàn im lúp xúp, tiếng gió rít qua kẽ lá nghe như tiếng thở dài của rừng già.
Nằm sâu dưới chân núi Hồ Tỉnh là am miếu nhỏ thờ Vị Thần Hộ Mệnh — vị đại ngàn cuối cùng còn sót lại từ thời thượng cổ.
Trong miếu không có tượng thần, chỉ vỏn vẹn một khối xương trắng muốt dài chừng hai thước, tỏa ra luồng khí lạnh dịu nhẹ. Người trong làng gọi đó là Linh Cốt. Tương truyền, chừng nào Linh Cốt còn vẹn nguyên, quỷ mị phương bắc và tà khí phương nam dẫu có hung hãn đến đâu cũng không thể bước qua ranh giới của ngàn tre.
Bình — cậu học trò nhỏ mồ côi, người được ông lão từ giữ miếu nhặt về nuôi từ bé — đang cẩn thận dùng dải vải lụa đỏ lau sạch lớp bụi mỏng bám trên bề mặt Linh Cốt. Khác với vẻ ngoài lạnh lẽo, mỗi khi ngón tay Bình chạm vào khối xương, cậu lại cảm nhận được một nhịp đập khe khẽ, nhịp nhàng như trái tim của chính khu rừng.
"Bình này,"
Ông Từ ngồi bên bếp lửa củi xám, giọng khàn đục như tiếng gỗ mục gãy.
"Rừng đang yếu dần. Mấy năm nay người ta kéo nhau lên núi đốn gỗ, phá đá... Linh khí tích tụ ngàn năm sắp cạn rồi."
"Linh Cốt không thể bảo vệ chúng ta nữa sao ông?"
Bình lo lắng ngước lên.
Ông lão thở dài, phóng ánh nhìn ra khoảng trống mờ mịt ngoài cửa miếu:
"Linh Cốt chỉ là cái vỏ. Sức mạnh của nó đến từ sự gắn kết giữa con người và đại ngàn. Khi lòng người chỉ còn tham vọng, màn chắn sẽ nứt."
Đúng lúc ấy, một tiếng nổ rống dữ dội vang lên từ phía ngọn núi phía Đông, kéo theo tiếng gầm rú ma quái khiến đất đá dưới chân rung chuyển. Mùi lưu huỳnh nồng nặc xộc vào miếu. Mãng Xà Tà Huyết — con quái thú bị giam cầm dưới lòng vực sâu ngàn năm — vừa phá vỡ phong ấn khi dãy núi đá vôi bị thợ mìn đục thủng.
Một luồng hắc khí cuồn cuộn lao về phía làng Cổ Mộc. Đi đến đâu, cây cỏ khô héo, hóa thành tro đen đến đó.
Ông Từ gục xuống hộc máu, sức lực của người giữ miếu vốn gắn liền với trận pháp bảo vệ đã bị hất văng. Mãng Xà lao đến trước cửa am, đôi mắt đỏ ngầu như hai hòn than rực lửa, cái miệng khổng lồ nhỏ xuống thứ dịch độc làm đá tảng nghìn năm cũng phải tan chảy.
Bình run rẩy, nhưng cậu không bỏ chạy. Cậu ôm chằm lấy khối Linh Cốt trắng muốt vào lòng, dùng thân hình nhỏ bé chèn trước cửa miếu.
*“Xin hãy bảo vệ làng... Xin hãy cứu lấy rừng...”* Bình thì thầm, giọt nước mắt sợ hãi lăn dài, nhỏ xuống bề mặt lạnh lẽo của khối xương.
Sự hy sinh thuần khiết và tình yêu chân thành của đứa trẻ mồ côi như một mồi lửa châm vào tàn than cuối cùng. Khối Linh Cốt đột nhiên phát ra ánh sáng xanh lục dịu mát. Một luồng sức mạnh cổ xưa bùng nổ, hóa thành hình dáng một chú hươu thần khổng lồ với gạc bằng cành tre xanh biếc.
Chú hươu thần bước ra khỏi ánh sáng, húc thẳng vào luồng hắc khí của Mãng Xà.
Tiếng va chạm vang vọng khắp đại ngàn.
Ánh sáng lục bảo lan tỏa tới đâu, tà khí bị dập tắt tới đó, những gốc cây héo quắt lại nảy mầm ra lá mới ngay lập tức. Mãng Xà gầm lên một tiếng đau đớn rồi bị luồng linh khí hất văng quay trở lại lòng vực thẳm, ranh giới được hàn gắn hoàn toàn.
Khi sương mờ dần tan và ánh mặt trời đầu tiên chiếu qua kẽ lá, bầu không khí trở lại vẻ tĩnh lặng nguyên sơ.
Bình mở mắt ra. Khối Linh Cốt trên tay cậu đã biến mất, hòa làm một với mạch đất của vùng ngàn tre. Nhưng nơi lồng ngực cậu, một nhịp đập ấm áp và kiên cường đang vang lên đồng điệu với tiếng thì thầm của lá rừng. Cậu biết, vị thần hộ mệnh chưa bao giờ biến mất — Ngài đã trở thành một phần của thiên nhiên, và của chính những người biết yêu thương đại ngàn.