Hoàng Đức Duy tắt điện thoại, ném sang một bên rồi thở dài. Kim đồng hồ đã chỉ hai giờ sáng. Buổi tổng duyệt cho concert kéo dài hơn dự kiến, và Nguyễn Quang Anh – như thường lệ – vẫn đang tự nhốt mình trong phòng thu mini tại nhà.
Duy đẩy cửa bước vào, không gian tối om, chỉ có ánh sáng xanh lem loét từ hai màn hình máy tính lớn hắt lên gương mặt phờ phạc của Quang Anh.
Tiếng beat dồn dập vang lên từ tai nghe custom đeo lệch một bên cổ của anh."Anh bảnh, đi ngủ." Duy tiến lại gần, đặt hai tay lên vai Quang Anh, bóp nhẹ.
Quang Anh không quay đầu lại, tay vẫn lướt thoăn thoắt trên bàn phím: "Đợi chút, còn nốt đoạn hook này thôi. Producer vừa gửi bản phối mới, anh muốn chỉnh lại vocal một tí."
"Lúc mười một giờ đêm anh cũng bảo là còn nốt đoạn này."
Duy dứt khoát cúi xuống, một tay với lấy chuột máy tính nhấn lưu dự án, tay kia tắt luôn nguồn loa kiểm âm. Phòng thu đột ngột rơi vào khoảng lặng im lìm.
Quang Anh lúc này mới chịu buông lỏng hai tay, ngửa đầu ra sau thành ghế, nhìn Duy bằng đôi mắt mệt mỏi nhưng đầy vẻ bướng bỉnh: "Duy, anh đang vào mood mà."
"Mood của anh sắp biến thành kiệt sức rồi đấy." Duy không cả nể, kéo chiếc ghế xoay của Quang Anh lại đối diện với mình. Cậu chống hai tay vào thành ghế, cúi người ép sát mặt mình vào mặt anh. "Nhìn quầng thâm của anh xem. Ngày mai tổng duyệt buổi cuối, anh muốn tắt tiếng trên sân khấu à?"
Đối diện với sự kiên quyết của cậu em kém tuổi – người bình thường luôn nghe lời mình nhưng cứ hễ liên quan đến sức khỏe là lại biến thành một ông cụ non nghiêm khắc – Quang Anh xì một tiếng, vẻ cứng đầu xẹp xuống một nửa. Anh giơ hai tay lên làm bộ đầu hàng: "Biết rồi. Thầy bói bảo năm nay anh gặp hạn, hóa ra hạn của anh là bị em quản thúc."
"Hạn này bảo vệ mạng cho anh đấy." Duy bật cười, thanh âm trầm ấm vang lên trong căn phòng tối.
Cậu nắm lấy cổ tay Quang Anh, kéo anh đứng dậy. Vì ngồi một tư thế quá lâu, chân Quang Anh hơi tê, vừa đứng lên đã lảo đảo ngã về phía trước. Duy nhanh tay ôm lấy eo anh, kéo sát vào lòng mình. Mùi nước xả vải dịu nhẹ từ áo của Duy bao bọc lấy khứu giác của Quang Anh, khiến cơn buồn ngủ tích tụ cả ngày bỗng chốc ập đến như bão.
Quang Anh không đẩy ra, thuận thế lười biếng tựa cằm lên vai Duy, hai tay vòng qua eo cậu, giọng nhừa nhựa vì buồn ngủ: "Đuối thật rồi... Cho ôm một tí."
"Bình thường mồm cứng lắm mà?" Duy trêu chọc, nhưng bàn tay lại dịu dàng vỗ về sau lưng anh, vuốt ve những lọn tóc gáy mềm mại.
"Im đi..." Quang Anh lầm bầm, siết chặt vòng tay hơn.
Duy đứng im chịu trận, để mặc cho "anh bảnh" của mình sạc pin. Được một lúc, cậu khẽ nhấc người Quang Anh lên, nửa bế nửa dìu anh bước ra khỏi phòng thu, hướng về phía giường ngủ.
Vừa chạm lưng xuống đệm mềm, Quang Anh đã lập tức cuộn mình vào trong chăn như một chú mèo. Duy kéo chăn đắp lên ngang ngực cho anh, định bụng đi vòng sang phía bên kia giường để nằm thì cổ tay áo đột ngột bị giữ lại.
Quang Anh hé một bên mắt, giọng khàn đặc: "Nằm đây đi."
Duy mỉm cười, gỡ tay anh ra nhưng là để đan mười ngón tay của hai người vào nhau. Cậu nằm xuống bên cạnh, kéo Quang Anh sát vào lồng ngực mình, để anh gối đầu lên cánh tay cậu.
"Ngủ ngon, anh bảnh của em." Duy hôn nhẹ lên trán anh.
Trong bóng tối, Quang Anh rúc sâu hơn vào vòng tay ấm áp và quen thuộc, khóe môi khẽ cong lên. Mọi áp lực của ánh đèn sân khấu, của những bản phối dang dở đều biến mất sau cánh cửa. Anh biết mình luôn cố chấp với âm nhạc