Sáng hôm sau, chị như thường lệ nấu bữa sáng, vệ sinh cá nhân xong gọi em dậy.
“ em ơi, dậy, dậy, ôn bài rồi đi thi, nay còn hai môn cuối thôi ”
Em ngồi dậy, mắt mơ màng, có vẻ chưa tỉnh ngủ lắm.
“ hả...thi...thi... Aaaaaa ”
Em bật dậy, vệ sinh cá nhân trong nháy mắt, ăn sáng thì thồn vào họng như bị bỏ đói.
“ nước.. nước ”
“ trời ơi bé con, ăn từ từ thôi còn sớm cơ mà ”
Chị đưa cốc nước đến, em uống từng ngụm để đồ ăn trôi xuống từ từ. Khi nuốt xong, nhìn lại đồng hồ, mới 5 giờ sáng, em mếu máo nhìn chị, giọng oan ức.
“ mới 5 giờ sáng chị kêu em thức chi zạaaaa ”
“ cô nương ơi, từ đây đến điểm thi xa vãi ra, không thức sớm để đi trễ à em? ”
Em im lặng, cuối đầu ăn nốt tý cơm còn trong bát, ngẩng mặt lên rồi cười tươi nói.
“ đi thi thoi chị oi”
Ánh mắt long lanh như mèo con, lại còn cười tươi làm tim chị đập thình thịch. Chị ho khan vài tiếng rồi chở em đến điểm thi.Vẫn như hôm qua, em cẩn thận làm bài, đến chiều mới xong, em nằm ườn ra bàn, mè nheo đòi chị bế.
“ em lười quáaa, chân em tê hết gòi, chị oi bế bế ”
Em dang tay ra, ánh mắt vẫn như hồi sáng, long lanh, ngây thơ và đáng yêu đến mức làm lòng người xao xuyến.
“ rồi rồi, bé mèo này, chị chiều em quá riết rồi suốt ngày chị oi chị oi ”
Miệng thì lèm bèm, nhưng tay vẫn bế em lên, đi về bãi đỗ xe để chở em về, chứ mà đi bộ có khi hai đứa ngủ ngoài đường cho lành.
« vài tuần sau »
“ chị ơi..nay tra điểm rồi, em sợ quá.. ”
Giọng em có chút run rẩy, sợ hãi, và lo lắng về điểm thi bản thân.
“ không sao, bé cưng chị giỏi nhất mà ”
Chị nhẹ giọng an ủi, ôm em vào lòng rồi nhập mã tra điểm. Cạch.. tiếng nhấn phím enter vang lên, em nhắm chặt mắt lại còn chị thì cười khúc khích trên đỉnh đầu.
“ mở mắt ra nào bé cưng, em đỗ rồi ”
“ thật..thật sao ạ? ”
Em chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy số điểm cao chót đủ để đậu NV1 mà vui đến mức không nói được gì, chỉ biết quay sang ôm hôn một cái vào môi chị rồi đi khoe với bố mẹ. Còn chị thì ngồi ngẩn ngơ vì nụ hôn ấy
“ môi em ấy..mềm thật ”
Chị nói nhỏ chỉ để bản thân nghe, hoàn hồn lại rồi cũng tra điểm mình. Kết quả không lạ khi chị cũng đã đậu. Đi xuống lầu, thấy em đang vui vẻ mà kể với gia đình hai bên mà bất giác cũng cười theo.
“ ái chà, vậy là tiểu Nghi nhà ta vẫn chăm được tiểu Ánh rồi ”
“ Dì nói làm như con còn là em bé vậy ”
Hai má em hơi phồng lên, giọng nũng nịu làm tim ai cũng tan chảy.
“ thì em vốn là em bé của chị mà ”
Đột nhiên giọng chị vang lên, em ngượng chín cả mặt, mở miệng ra muốn phản bác nhưng nhớ lại lúc trước toàn chị chăm, đến miếng cơm cũng đút em thì quả thực là em bé của chị. Tức mà không cãi được gì, em giận quá hoá thẹn mà chạy ra vườn hoa sau nhà – nơi luôn trồng những bông hoa tulip trắng ấy, cũng là loài hoa chị thích nhất.
“ ây dô em bé biết ngại rồi cơ đấy ”
Chị đi theo sau, giọng trêu chọc nhưng lại cưng chiều.
“ hừ...ai là em bé của chị chứ ”
Hai cái má bánh bao cứ phụng phịu làm chị không kiềm chế được mà tiến lại, ôm ngang eo em, hạ thấp người xuống rồi cắn nhẹ vào má đang phụng phịu ấy.
“ êy êy seo cắn em ”
“ đáng yêu quá nên cắn thôi, em làm gì được chị ”
Thượng Nghi cười ranh mãnh, xoa đầu em rồi nhìn những buồng hoa tulip được trồng khắp vườn, miệng nhếch lên một độ cong không ai thấy. Nụ cười của kẻ chiến thắng, giống như vậy đấy.
Hết phần 1.5 – Thanh Dao