Tiếng băm thịt đều đặn phát ra từ nhà bếp của căn căn hộ 404 lúc ba giờ sáng.
Ly nằm bất động trên giường, hai mắt trừng trừng nhìn lên trần nhà. Cô không thể cử động. Chứng bóng đè đã hành hạ cô cả tuần nay, nhưng lần này dị thường hơn. Mùi tanh tưởi của máu sống và mỡ thối xộc thẳng vào mũi, đặc quánh đến mức nghẹt thở.
"Bộp... bộp..."
Tiếng bước chân trần, nhớp nhúa tiếng nước kéo lê từ nhà bếp tiến dần vào phòng ngủ. Cửa phòng không khóa, từ từ đẩy ra. Ánh đèn đường le lói từ cửa sổ hắt vào, rọi rõ một bóng người đàn ông lực lưỡng, nhưng không có đầu. Nơi cổ hắn là một vũng thịt bầy nhầy, tím ngắt, liên tục phun ra những bong bóng máu đen kịt. Trên tay hắn kéo theo một chiếc bao tải gai cỡ lớn, máu tươi thấm đẫm, chảy thành dòng trên sàn nhà.
Hắn dừng lại ngay cạnh giường Ly. Từ chiếc bao tải, một cái đầu người đột ngột trồi ra. Đó chính là khuôn mặt của Ly, nhưng da mặt đã bị lột sạch, chỉ còn trơ lại những thớ thịt đỏ hỏn, giật giật theo từng nhịp thở. Đôi mắt không có mí của cái đầu nhìn trừng trừng vào Ly, môi nó mấp máy, phát ra giọng nói của chính cô nhưng méo mó, khàn đặc:
"Trả xác cho tao... trả da cho tao..."
Bóng không đầu cúi xuống, dùng bàn tay thô bạo, móng tay cáu bẩn bập thẳng vào da mặt Ly. Hắn bắt đầu lột. Ly rít lên trong câm lặng, cảm giác đau đớn chân thực đến từng tế bào khi lớp da mặt bị kéo căng, rách toạc ra khỏi thịt, tiếng "xoèn xoẹt" của da thịt tách rời vang lên ghê rợn. Máu nóng tuôn trào xối xả, làm nhòe đi tầm nhìn của cô.
Khi bóng đè tan biến, Ly bật dậy, khóc nấc lên vì kinh hoàng. Mặt cô ướt đẫm. Cô cuống cuồng lao vào nhà vệ sinh, bật đèn và nhìn vào gương.
Trên gương mặt cô không có máu. Nhưng có thứ gì đó đang chuyển động dưới da.
Ly kinh hãi dùng móng tay cào mạnh vào má. Lớp da mặt của cô mỏng dính như một tờ giấy nến, dễ dàng bị rách toạc. Bên dưới vết rách không phải là thịt xương của cô, mà là hàng nghìn con giòi màu trắng đục, béo ngậy, đang nhúc nhích, rúc rỉa và ăn mòn khuôn mặt cô từ bên trong. Chúng đua nhau chui ra từ vết rách, rơi rụng lã tã xuống bồn rửa mặt.
Trong gương, hình ảnh phản chiếu của Ly bắt đầu thay đổi. Khuôn mặt đầy giòi bọ của cô toét miệng cười, để lộ hàm răng đã thối rữa hoàn toàn. Từ trong cổ họng cô, một bàn tay trẻ con đen thui, đầy nhớt chảy ra, thò dọc theo đường miệng, từ từ bấu chặt lấy bờ môi cô và kéo ngược cả cơ thể cô vào bên trong khoảng tối sâu thẳm của chiếc gương.
Sáng hôm sau, người quản lý tòa nhà phá cửa bước vào vì mùi hôi thối nồng nặc. Trong nhà vệ sinh, chiếc gương chi chít những vết cào bằng máu. Trên sàn nhà là một bộ da người hoàn chỉnh, rỗng tuếch, bị lột sạch sành sanh từ đầu đến chân, nằm nguyên vẹn bên cạnh chiếc bồn rửa mặt đầy giòi bọ đang bò lổm ngổm.