Nếu bạn là một người chuyên viết về chủ đề đam mỹ, bạn sẽ nhận ra rằng đây là một thể loại có vô số hướng để khai thác. Từ những câu chuyện ngọt ngào, chữa lành cho đến những mối tình đầy giằng xé, bi kịch hay mang màu sắc hiện thực, mỗi tác giả đều có thể lựa chọn cho mình một cách kể riêng. Đặc biệt, với tư cách là một tác giả Việt, tôi luôn ưu tiên những tình tiết có phần táo bạo nhưng đồng thời cũng muốn đan xen vào đó những khoảnh khắc ấm áp, dịu dàng và lãng mạn. Bởi chính sự tương phản ấy mới khiến tình yêu của hai nhân vật trở nên chân thật và có sức nặng hơn.
Và nếu muốn câu chuyện thực sự đặc sắc, tôi nghĩ không thể thiếu hai chữ “định kiến”.
Định kiến có thể đến từ gia đình, xã hội, danh dự, địa vị, khoảng cách giữa hai con người, hay đơn giản chỉ là những ánh nhìn và lời phán xét của những người xung quanh. Khi tình yêu vốn đã khó khăn lại phải đối mặt với những thứ lớn hơn chính bản thân hai người, câu chuyện sẽ không còn đơn thuần là “họ có yêu nhau hay không”, mà trở thành câu hỏi: “Họ có đủ can đảm để bảo vệ tình yêu ấy hay không?”
Và có lẽ bạn cũng từng nghe đến một “đặc sản” khá quen thuộc của những tác giả BL Việt Nam: SE - Sad Ending.
Không phải tác giả nào cũng lựa chọn một cái kết hạnh phúc. Có những người lại thích để câu chuyện kết thúc bằng sự chia lìa, mất mát hoặc một thứ tình yêu không thể đi đến tận cùng. Thoạt nhìn, đó có vẻ là một lựa chọn vì sở thích thích hành hạ người đọc nhưng nó không phải hoàn toàn vô lý.
Một người bạn từng nói với tôi rằng nó thường nhớ và nhắc lại những bộ truyện có SE nhiều hơn những bộ có HE. Bởi những câu chuyện ấy khiến nó đau khổ, khóc rất nhiều và để lại cảm giác day dứt rất lâu sau khi đã đọc xong. Có lẽ trong tâm lý con người, những trải nghiệm cảm xúc mạnh mẽ thường dễ để lại dấu ấn sâu đậm hơn những khoảnh khắc bình yên vốn rất dễ trôi qua.
Nhưng theo tôi, một cái SE hay không nằm ở việc tác giả khiến độc giả khóc được bao nhiêu.
Điều đáng sợ nhất không phải là để nhân vật chết, mà là khiến độc giả hiểu rằng họ đã từng có cơ hội được hạnh phúc.
Hãy để họ từng có những ngày tháng thật đẹp. Một lời hứa tưởng như sẽ thực hiện được. Một căn nhà từng cùng nhau mơ đến. Một chuyến đi chưa kịp bắt đầu. Một câu nói tưởng chỉ là lời đùa. Những điều nhỏ bé ấy cứ xuất hiện xuyên suốt câu chuyện, để rồi đến cuối cùng, chúng quay trở lại và trở thành những thứ khiến người đọc đau lòng nhất.
Bởi vậy, đôi khi SE không cần phải là một cái kết thảm khốc đến mức tất cả đều mất đi. Hai người có thể vẫn còn sống, vẫn nhớ về nhau, thậm chí vẫn còn yêu nhau, nhưng lại không thể trở về bên nhau nữa.
Và khi trang cuối cùng khép lại, thứ còn sót lại trong lòng độc giả không phải chỉ là nỗi buồn, mà là một câu hỏi không có lời giải:
“Nếu ngày ấy họ lựa chọn khác đi, liệu mọi chuyện có thể tốt đẹp hơn không?”
Chính chữ “giá như” ấy mới là thứ khiến một câu chuyện SE thực sự sống lâu trong ký ức của người đọc.
(P/s: tất cả những gì tôi viết ở trên có thể là một bài biện minh cho sở thích muốn nhìn thấy độc giả đau khổ của tôi 😛 )