Những cơn mưa hạ năm mươi bảy tuổi luôn mang theo mùi đất xộc lên nồng nặc, thứ mùi hương làm thức dậy những ký ức mà con người ta tưởng đã ngủ yên dưới lớp bụi thời gian. Với Nhật, tuổi hoa niên không nằm trong những bức ảnh cũ nước ảnh đã ngả vàng, mà đọng lại ở cái vệt nắng vạt qua bờ vai áo trắng của An vào một chiều tan trường năm mươi sáu.
Ngày đó, tình yêu không có tên gọi. Nó là sự chập chờn giữa khao khát được chạm vào và nỗi sợ hãi làm vỡ tan một điều gì đó quá đỗi tinh khôi. An ngồi phía trên Nhật hai dãy bàn. Mọi khoảng cách địa lý sau này Nhật từng trải qua—những chuyến bay qua đại dương, những thành phố xa lạ—chẳng có khoảng cách nào dài và hun hút bằng ba mét không gian ngăn cách giữa hai chiếc bàn gỗ tróc sơn ngày ấy. Nhật dành trọn những năm tháng đẹp nhất của thời thiếu nữ chỉ để nhìn vào gáy áo An, đếm những sợi tóc con lơ thơ phản chiếu dưới ánh mặt trời rực rỡ của tuổi mười bảy.
Có những chiều nhè nhẹ gió, An quay xuống mượn Nhật cuốn sổ tay ghi lý thuyết Văn. Ngón tay hai đứa vô tình chạm nhẹ vào mép giấy. Một luồng điện chạy qua, khiến cả hai cùng giật mình thu tay lại. Không ai nói với ai câu nào, nhưng đôi gò má An uốn cong một vệt hồng dịu dàng, còn tim Nhật thì đập những nhịp cuống quýt của một kẻ vừa trót trộm nhìn vào cõi vĩnh hằng.
Tình đầu của tuổi hoa niên sâu sắc chính vì nó hoàn toàn vô vi. Nó không có tính toán của tương lai, không có những đòi hỏi hay sự sở hữu. Nó thuần khiết như một lời cầu nguyện lặng lẽ. Nhật yêu An không phải để trở thành "người yêu" của An, mà đơn giản vì sự tồn tại của An khiến thế giới xung quanh Nhật bỗng nhiên có màu sắc, có hương thơm và có cả những khoảng lặng biết nói.
Rồi mùa hè năm ấy qua đi, cuốn theo những tờ nguyện vọng thi đại học và những hướng đi biệt lập. Họ chia tay nhau không bằng một lời khước từ, cũng chẳng có một cuộc cãi vã. Họ chỉ đơn giản là lớn lên, và thế giới của người lớn thì quá rộng lớn để hai đường thẳng song song có thể vô tình giao nhau thêm một lần nữa.
Nhiều năm sau, khi đã đi qua những cuồng nhiệt và cả những đổ vỡ, Nhật mới hiểu rằng: Mối tình đầu không chết đi khi hai người rời xa nhau. Nó biến thành một phần địa chất trong tâm hồn. Người ta không thể quay lại tuổi mười bảy, nhưng bất cứ khi nào đứng trước một vạt nắng chiều hay mùi mưa hạ, khoảng trống dịu dàng mà An để lại vẫn ở đó—như một vết sẹo đẹp đẽ, nhắc nhở rằng Nhật đã từng có một thời biết yêu bằng tất cả sự thành kính và ngây thơ nhất của kiếp người.