Tết theo từng năm
Tác giả: J.KN
TẾT THEO TỪNG NĂM – MỘT MÙA XUÂN, NHIỀU KÝ ỨC
Mỗi năm, khi những ngày cuối cùng của tháng Chạp dần trôi qua, đất trời như khoác lên mình một chiếc áo mới. Những con đường trở nên rực rỡ hơn, những cửa hàng bắt đầu trang trí bằng sắc đỏ và vàng, hoa mai khoe sắc trước hiên nhà, hoa đào rung rinh trong gió xuân. Ngoài đường, tiếng xe cộ, tiếng người mua sắm và những lời chúc năm mới bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều.
Tết lại về.
Tết trong ký ức của mỗi người có thể không giống nhau. Với ông bà, Tết có thể là những ngày ngồi bên bếp lửa nấu bánh. Với cha mẹ, Tết có thể là những buổi chợ cuối năm và những ngày dọn dẹp nhà cửa. Với trẻ em, Tết có thể là quần áo mới, bao lì xì và những đêm thức khuya chờ giao thừa.
Còn với thế hệ hôm nay, Tết có thêm những điều rất khác: pháo hoa rực sáng trên bầu trời, điện thoại thông minh, những lời chúc được gửi đi trong vài giây, những chuyến du lịch và những buổi sum họp được ghi lại bằng hàng trăm bức ảnh.
Tết thay đổi theo từng năm.
Nhưng điều kỳ lạ là dù thay đổi thế nào, mỗi mùa xuân vẫn mang theo một cảm giác rất quen thuộc.
Đó là cảm giác được trở về.
---
TẾT CỦA NHỮNG NĂM XƯA
Nếu quay ngược thời gian về những mùa Tết của nhiều thập kỷ trước, chúng ta sẽ thấy một cái Tết rất khác.
Ngày ấy, cuộc sống chưa có nhiều tiện nghi như bây giờ. Không phải gia đình nào cũng có điều kiện mua sắm đầy đủ. Nhưng có lẽ chính vì thiếu thốn nên người ta càng trân trọng những ngày Tết.
Từ những ngày cuối năm, các gia đình đã bắt đầu dọn dẹp nhà cửa.
Người lớn quét sân, lau bàn ghế, sửa sang bàn thờ tổ tiên. Trẻ con phụ giúp những công việc nhỏ rồi háo hức chờ đến ngày được mặc quần áo mới.
Chợ Tết ngày xưa không rộng lớn và hiện đại như những trung tâm mua sắm ngày nay. Nhưng chợ lại có một sức sống rất riêng.
Những gian hàng đầy màu sắc nằm san sát nhau. Người bán bày hoa, trái cây, bánh mứt, lá dong, lá chuối và nhiều loại thực phẩm chuẩn bị cho năm mới.
Tiếng người gọi nhau.
Tiếng cười.
Tiếng xe đạp chạy qua.
Tất cả hòa thành một âm thanh đặc biệt mà chỉ những ngày cuối năm mới có.
Một trong những hình ảnh đẹp nhất của Tết xưa chính là cảnh gia đình cùng nhau làm bánh.
Ở nhiều nơi, mọi người cùng chuẩn bị nguyên liệu để gói bánh chưng hoặc bánh tét. Người lớn rửa lá, vo gạo, chuẩn bị đậu và các nguyên liệu khác. Trẻ con ngồi bên cạnh, đôi khi chẳng giúp được bao nhiêu nhưng vẫn muốn tham gia.
Sau khi bánh được gói xong, những nồi bánh lớn được đặt lên bếp.
Lửa cháy suốt nhiều giờ.
Mọi người ngồi bên nhau kể chuyện.
Có những câu chuyện đã được kể đi kể lại rất nhiều lần nhưng vẫn khiến cả nhà bật cười.
Đêm ấy, thời gian dường như trôi chậm hơn.
Không có điện thoại để mọi người liên tục nhìn vào màn hình.
Không có mạng xã hội để chờ những lượt thích.
Chỉ có gia đình.
Chỉ có bếp lửa.
Và chỉ có những câu chuyện của người thân.
---
TẾT TRONG NHỮNG NĂM 1990 – 2000
Khi bước sang những năm 1990 và đầu những năm 2000, cuộc sống bắt đầu thay đổi nhanh hơn.
Nhiều gia đình có tivi, xe máy và những thiết bị điện tử mà trước đây không phổ biến.
Tết vì thế cũng có thêm những niềm vui mới.
Trẻ em háo hức chờ những chương trình đặc biệt trên tivi vào dịp Tết. Cả nhà cùng ngồi xem các chương trình giải trí, vừa ăn bánh mứt vừa trò chuyện.
Điện thoại khi ấy chưa thông minh như ngày nay. Một cuộc gọi đường dài đôi khi vẫn là điều đáng mong chờ.
Có những người con đi làm xa quê chỉ có thể gọi điện về chúc Tết cha mẹ.
“Con chúc ba mẹ năm mới mạnh khỏe.”
Chỉ một câu đơn giản như vậy cũng đủ khiến người ở nhà vui cả ngày.
Những chiếc bao lì xì đỏ vẫn được trao đi.
Trẻ em mặc quần áo mới, chạy sang nhà hàng xóm chúc Tết.
Người lớn ngồi uống trà, nói chuyện về một năm đã qua.
Và khi giao thừa đến, mọi người cùng chờ đợi khoảnh khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới.
---
TẾT VÀ NHỮNG MÀN PHÁO HOA
Có lẽ một trong những hình ảnh khiến Tết hiện đại trở nên đặc biệt hơn chính là pháo hoa.
Khi đồng hồ bước sang năm mới, mọi người cùng hướng mắt lên bầu trời.
Một tiếng nổ vang lên.
Rồi một chùm sáng rực rỡ bung ra giữa màn đêm.
Đỏ.
Vàng.
Xanh.
Tím.
Những tia sáng nhanh chóng tỏa thành hình dáng trên bầu trời rồi biến mất, nhưng ngay lập tức một chùm pháo hoa khác lại xuất hiện.
Trẻ em reo lên.
Người lớn lấy điện thoại ghi lại khoảnh khắc.
Có người chỉ đứng yên nhìn.
Bởi đôi khi, có những khoảnh khắc đẹp đến mức chúng ta không cần nói gì.
Chỉ cần nhìn.
Pháo hoa không chỉ là ánh sáng.
Nó giống như lời chào của năm mới.
Một năm cũ khép lại.
Một năm mới mở ra.
Những điều buồn của năm trước được để lại phía sau, còn trước mắt là một trang giấy trắng để mỗi người viết tiếp câu chuyện của mình.
---
TẾT NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY
Tết ngày nay hiện đại hơn rất nhiều.
Chỉ cần một chiếc điện thoại, chúng ta có thể gửi lời chúc đến những người ở cách xa hàng trăm, hàng nghìn cây số.
Những tấm thiệp điện tử xuất hiện trên màn hình.
Những video chúc Tết được chia sẻ.
Những bức ảnh gia đình được đăng lên mạng xã hội.
Các cửa hàng cũng thay đổi.
Ngày trước, người ta phải đi chợ từ sáng sớm để mua đồ Tết. Ngày nay, nhiều thứ có thể được đặt mua trực tuyến và giao đến tận nhà.
Những chuyến xe về quê đông đúc vào cuối năm vẫn là một hình ảnh quen thuộc.
Người đi làm xa trở về.
Sinh viên trở về.
Những người con xa quê trở về với cha mẹ.
Dù đường có xa đến đâu, chỉ cần nghĩ đến bữa cơm gia đình, họ vẫn muốn trở về.
---
TẾT CỦA TRẺ EM NGÀY NAY
Nếu hỏi trẻ em ngày nay điều gì khiến chúng mong chờ nhất ở Tết, có lẽ mỗi người sẽ có một câu trả lời khác nhau.
Có bạn thích được mặc quần áo mới.
Có bạn thích được nhận lì xì.
Có bạn thích đi chơi.
Có bạn thích xem pháo hoa.
Có bạn thích được ăn những món ngon mà ngày thường ít có.
Nhưng Tết của trẻ em hôm nay cũng có một điều khác với ngày xưa.
Đó là công nghệ.
Một đứa trẻ có thể vừa ăn bánh mứt vừa xem video trên điện thoại.
Có thể chụp ảnh cùng gia đình rồi lập tức chia sẻ với bạn bè.
Có thể gọi video cho người thân ở xa.
Công nghệ làm cho Tết trở nên thuận tiện hơn.
Nhưng nó cũng đặt ra một câu hỏi:
Liệu chúng ta có đang dành quá ít thời gian để thật sự ở bên nhau?
Có những gia đình ngồi chung một bàn nhưng mỗi người nhìn một màn hình.
Có người đang ăn cơm nhưng lại bận trả lời tin nhắn.
Có người gặp người thân nhưng chỉ chăm chú chụp ảnh.
Tết vốn là thời gian để gần nhau.
Vì vậy, đôi khi điều chúng ta cần nhất trong ngày Tết không phải một chiếc điện thoại mới hay một món quà đắt tiền.
Mà là một cuộc trò chuyện thật lòng.
---
TẾT CỦA NHỮNG NGƯỜI ĐI XA
Có lẽ Tết đặc biệt nhất đối với những người xa quê.
Cả năm họ có thể sống ở một thành phố khác.
Có thể bận rộn với công việc.
Có thể quen với những con đường đông đúc và những tòa nhà cao tầng.
Nhưng khi Tết đến, trong lòng họ lại xuất hiện một nỗi nhớ rất khó gọi tên.
Nhớ căn nhà.
Nhớ con đường làng.
Nhớ tiếng gọi của cha mẹ.
Nhớ mâm cơm ngày Tết.
Nhớ những người thân đã lâu không gặp.
Vì vậy, những ngày cuối năm, các bến xe, nhà ga và sân bay lại đông đúc.
Ai cũng muốn trở về.
Có người đi hàng trăm cây số.
Có người đi cả ngày.
Có người phải chờ rất lâu.
Nhưng khi cánh cửa nhà mở ra và nghe một câu:
“Về rồi đó hả con?”
Mọi mệt mỏi dường như biến mất.
Có lẽ đó chính là ý nghĩa đẹp nhất của Tết.
---
TẾT XƯA VÀ TẾT NAY – KHÁC NHƯNG KHÔNG KHÁC
Tết xưa và Tết nay rõ ràng có rất nhiều điểm khác nhau.
Tết xưa giản dị hơn.
Tết nay hiện đại hơn.
Tết xưa có bếp lửa và nồi bánh.
Tết nay có siêu thị và những ứng dụng mua sắm.
Tết xưa gửi lời chúc bằng những cuộc gặp trực tiếp.
Tết nay có thể gửi lời chúc bằng một tin nhắn.
Tết xưa trẻ em chơi những trò chơi dân gian.
Tết nay trẻ em có thêm nhiều trò chơi điện tử và hoạt động hiện đại.
Tết xưa có những đêm chờ giao thừa bên gia đình.
Tết nay có những màn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời và hàng nghìn chiếc điện thoại cùng ghi lại khoảnh khắc ấy.
Nhưng giữa tất cả những thay đổi đó, có một điều chưa bao giờ thay đổi.
Đó là gia đình.
Bao nhiêu năm trôi qua, con người vẫn muốn trở về nhà vào dịp Tết.
Ông bà vẫn mong con cháu sum họp.
Cha mẹ vẫn chờ những người con đi xa.
Trẻ nhỏ vẫn háo hức trước những ngày đầu năm.
Và mọi người vẫn dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp.
---
MỖI NĂM MỘT CÂU CHUYỆN
Tết giống như một cuốn lịch.
Mỗi năm lật sang một trang mới.
Có năm chúng ta vui.
Có năm chúng ta buồn.
Có năm gia đình đông đủ.
Có năm một người thân không thể trở về.
Có năm chúng ta còn nhỏ.
Có năm chúng ta trưởng thành hơn.
Có năm chúng ta vẫn nhận lì xì.
Có năm chúng ta bắt đầu trở thành người trao lì xì cho những đứa trẻ nhỏ hơn.
Thời gian cứ thế trôi.
Những đứa trẻ ngày nào lớn lên.
Những người trẻ ngày nào trở thành cha mẹ.
Những người cha mẹ ngày nào trở thành ông bà.
Và những mùa Tết cứ tiếp tục nối nhau.
Tết của năm nay rồi sẽ trở thành Tết xưa trong ký ức của ngày mai.
Một ngày nào đó, chúng ta có thể sẽ nhớ về những màn pháo hoa từng xem, những món ăn từng thưởng thức, những lần cả gia đình chụp ảnh cùng nhau.
Có thể lúc ấy, chúng ta mới nhận ra rằng những điều tưởng như bình thường của hôm nay lại chính là những kỷ niệm quý giá nhất.
---
MÙA XUÂN VẪN Ở ĐÓ
Tết có thể thay đổi.
Những con đường có thể trở nên hiện đại hơn.
Những ngôi nhà có thể cao hơn.
Công nghệ có thể phát triển hơn.
Pháo hoa có thể rực rỡ hơn.
Cách con người gửi lời chúc cũng có thể khác đi.
Nhưng mùa xuân vẫn là mùa của đoàn tụ.
Vẫn là thời gian để chúng ta nhớ về nguồn cội.
Vẫn là lúc người đi xa trở về.
Vẫn là lúc mọi người trao nhau những lời chúc bình an.
Và vẫn là lúc chúng ta hy vọng vào một năm mới tốt đẹp hơn.
Tết xưa dạy chúng ta biết trân trọng sự giản dị.
Tết nay cho chúng ta sự tiện lợi của cuộc sống hiện đại.
Nếu biết kết hợp cả hai, chúng ta có thể giữ được những giá trị đẹp nhất của ngày Tết.
Chúng ta có thể dùng điện thoại để gọi cho người thân ở xa, nhưng khi ở bên gia đình, hãy thử đặt điện thoại xuống.
Chúng ta có thể mua sắm hiện đại, nhưng vẫn có thể tự tay chuẩn bị một món ăn truyền thống.
Chúng ta có thể xem pháo hoa qua màn hình, nhưng nếu có cơ hội, hãy cùng gia đình ngước lên bầu trời và tận hưởng khoảnh khắc ấy.
Bởi cuối cùng, điều khiến một mùa Tết trở nên đáng nhớ không phải là chúng ta đã tiêu bao nhiêu tiền, đi bao nhiêu nơi hay chụp bao nhiêu bức ảnh.
Mà là chúng ta đã ở bên ai.
Đã cười cùng ai.
Đã trao lời yêu thương cho ai.
Và đã có bao nhiêu khoảnh khắc thật sự được lưu giữ trong trái tim.
Tết xưa hay Tết nay, mỗi năm lại mang đến một câu chuyện mới.
Có những câu chuyện rồi sẽ phai theo thời gian.
Nhưng có những ký ức sẽ ở lại mãi.
Đó có thể là tiếng cười của ông bà.
Là mùi bánh tét trong căn bếp.
Là sắc vàng của hoa mai.
Là tiếng người thân gọi nhau về ăn cơm.
Là khoảnh khắc cả gia đình cùng đếm ngược đến giao thừa.
Là khi pháo hoa bừng sáng trên bầu trời và mọi người cùng nói:
“Chúc mừng năm mới!”
Rồi một năm mới lại bắt đầu.
Một trang lịch mới được mở ra.
Chúng ta lại lớn thêm một tuổi.
Gia đình lại có thêm những câu chuyện mới.
Và mùa xuân lại tiếp tục đến.
Có thể nhiều năm sau, khi nhìn lại, chúng ta sẽ không nhớ chính xác mình đã nhận được bao nhiêu tiền lì xì, đã mua bao nhiêu bộ quần áo mới hay đã ăn bao nhiêu món ngon.
Nhưng chúng ta sẽ nhớ những người đã cùng mình đón Tết.
Bởi Tết không chỉ là một ngày trên lịch.
Tết là ký ức.
Tết là quê hương.
Tết là gia đình.
Và trên hết...
Tết là khoảnh khắc con người tìm được đường trở về với nhau.