Mưa lớn trút xuống Loạn Táng Cương, xối xả gột rửa lớp bùn đất xám xịt nhưng chẳng thể xóa đi mùi máu cùng khí quỷ tộc tanh nồng.
Ngụy Vô Tiện đứng trên đỉnh núi, vạt áo đen rách rưới tung bay trong gió dữ. Hắn cầm Trần Tình trên tay, đôi mắt đỏ ngầu quỷ khí, khóe môi tràn ra một dòng máu tươi ấm nóng. Phía dưới chân núi, hàng ngàn đốm lửa của Tiên môn Bách gia đang tiến lên, sát khí ngút trời. Nhưng điều khiến lồng ngực hắn đau đớn như bị dao cứa không phải là tiếng la hét đòi sát hại "Di Lăng Lão Tổ", mà là bóng hình sắc trắng thanh cao đang đứng ngay trước mặt hắn.
Lam Vong Cơ cầm Tị Trần, lưỡi kiếm sáng quắc phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo giữa đêm đen.
"Lam Trạm..." Ngụy Vô Tiện cất giọng khàn đục, nụ cười trên môi gượng gạo đến xót xa. "Ngươi cũng đến để 'trừ ma vệ đạo' sao? Đến để lấy cái mạng này của ta?"
Lam Vong Cơ bước tiến lên một bước, môi mỏng mấp máy, bàn tay siết chặt chuôi kiếm đến mức khớp xương trắng bệch: "Ngụy Anh, theo ta về Vân Thâm Bất Tri Xứ."
"Về Vân Thâm?" Ngụy Vô Tiện bật cười chua chát, tiếng cười xé tan màn mưa, chứa đựng biết bao uất hận và tuyệt vọng. "Để chịu phạt? Để bị giam cầm? Hay để nghe các ngươi phán xét xem thế nào là tà, thế nào là đạo? Hái Hoa Ổ mất rồi, Tỷ tỷ không còn nữa... Ta làm gì còn đường lui!"
"Có ta!" Lam Vong Cơ gắt lên, âm thanh hiếm hoi mất đi sự điềm tĩnh vốn có, đôi mắt nhạt màu hằn lên những vệt máu đỏ. "Trở về với ta, ta sẽ bảo vệ ngươi!"
Ngụy Vô Tiện lắc đầu, nước mắt hòa lẫn nước mưa lăn dài trên gò má xám xịt. Hắn lùi lại một bước, ngay sát bờ vực thẳm nơi vạn quỷ đang gào thét. Hắn giơ tay, trước mắt Lam Vong Cơ, dồn hết linh lực còn tàn gạt bẻ đôi gãy gập cây sáo Trần Tình.
"Ngụy Anh! Đừng!" Lam Vong Cơ lao đến, gương mặt thoáng qua sự hoảng loạn tột cùng.
Nụ cười cuối cùng của Ngụy Vô Tiện nở rộ giữa cơn mưa rừng, thảm thương và tàn nhẫn: "Lam Trạm, kiếp này ta và ngươi... coi như chưa từng quen biết."
Thân ảnh sắc đen buông mình rơi tự do xuống vực sâu thăm thẳm.
Lưỡi kiếm Tị Trần tuột khỏi tay, Lam Vong Cơ lao theo, bàn tay vươn ra trong không trung nhưng chỉ kịp lướt qua vạt áo rách của hắn. Bờ vực trống rỗng, chỉ còn lại tiếng gió rít gào và khoảng không đen ngòm nuốt chửng tất cả.
Hàm Quang Quân quỳ gối bên bờ vực, ngón tay bấu chặt vào đá nhọn đến bật máu. Giữa cơn mưa lạnh ngắt của đất trời, người con trời họ Lam ấy lần đầu tiên cất tiếng gào xé lòng, tàn độc khắc sâu một vết thương không bao giờ lành vào tim.