Dưới gốc thần thụ cổ xưa, Nguyên Thủy Nhân đang nhắm mắt dưỡng thần thì từ phía xa có một bóng dáng không nhanh không chậm đang bước đến. Mái tóc xanh hiện lên ánh tím nhẹ nhàng rung động trước gió, từng bước chân hắn di chuyển về phía y.
Nguyên Thủy Nhân đã cảm nhận được nhưng vờ như không biết, y chờ người đó đi đến trước mặt rồi mới chậm rãi mở mắt ra, ánh sáng trước mặt bị che khuất chỉ còn lại hình dáng cao lớn của hắn. Y chậm rãi cất lời.
"Diệp huynh..."
Diệp Trần không đáp lời mà chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh y, ánh mắt hắn không còn vẻ lạnh lùng thường ngày mà lại mang theo sự dịu dàng đối với người trước mắt. Giọng nói trầm ấm khẽ nói.
"Nguyên Thủy Nhân, ngươi vì sao lại trốn tránh ta."
Y khẽ lắc đầu đáp lại, giọng còn mang theo chút xa cách.
"Diệp Huynh nghĩ nhiều rồi, ta không trốn tránh ai hết."
Hắn lúc này mới nhíu mày, bàn tay to lớn nắm lấy cằm Nguyên Thủy Nhân, xoay gương mặt y về phía mình.
"Vậy tại sao cứ nhìn thấy ta liền quay người rời đi."
Y mỉn cười dịu dàng.
"Ta chẳng phải ở yên đây sao, làm gì có trốn tránh."
Diệp Trần nhìn vào khuôn mặt của y một lúc rồi nhìn sang khung cảnh trống trải chỉ có gốc cây cổ thụ giữ thảo nguyên xanh mướt.
"Ở yên đây là vì ngươi biết lần này ngươi không chạy được."
Nguyên Thủy Nhân gạt tay hắn ra, khuôn mặt hiện lên một phần giận dỗi rồi quay đi nhìn sang chỗ khác.
"Diệp Huynh, huynh đây là bị ai đoạt xá sao.
Sau hôm nay lại có tâm trạng chấp vấn ta."
Hắn trầm ngâm nhìn vào bóng lưng của y. Suy nghĩ chốc lát rồi mới lên tiếng.
"Ngươi đây là đang giận dỗi sao."
Nguyên Thủy Nhân lắc đầu.
"Không có."
Diệp Trần thấy dáng vẻ này của y liền cố gắng nghĩ lại xem mình đã làm gì khiến y giận dỗi. Là lần tu luyện đó không để ý đến y hay là lần đi đánh nhau với kẻ địch bị thương nặng mà không nói với y hay lần đó nữa không tự để ý mình bị thương mà tiếp tục giao đấu. Hắn hơi rối rắm vì cảm thấy bản thân làm những chuyện như vậy điều là bình thường mà không biết Nguyên Thủy Nhân lo lắng cho hắn đến nhường nào.
Nhìn vào khuôn mặt tuyệt sắc đang giận hờn không quan tâm đến mình đó, trong lòng Diệp Trần không nhịn được mà muốn trêu chọc y nhưng miệng lại không nói ra được những lời khiến người ngượng ngùng đó mà chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay y, kéo y vào lòng.
"Nếu có chuyện gì cứ nói ra, đừng như vậy. Ta rất khó chịu."
Nguyên Thủy Nhân không để ý đến hắn nhưng trong lòng đã có chút giao động trước giọng nói của người bên cạnh.
Hắn tiếp tục nói.
"Nguyên Thủy Nhân... nếu ta làm sai chuyện gì thì cho ta xin lỗi, đừng không quan tâm đến ta nữa..."
Sau một hồi im lặng thì y cũng xiêu lòng trước nam nhân này.
"Lần sau đừng làm chuyện nguy hiểm nữa.
Ta không muốn thấy ngươi bị thương."
Diệp Trần không nhanh không chậm đáp.
"Được.
Sau này nếu muốn làm gì ta đều sẽ nói với ngươi trước."
Nguyên Thủy Nhân khẽ gật đầu.
"Ừm."
Hắn nghe thấy vậy thì ôm chặt hơn, vùi mặt vào hõm cổ y hít sâu một hơi.
Y hơi ngại ngùng kéo tay hắn ra.
"Diệp Huynh...thanh thiên bạch nhật đừng ôm ôm ấp áp. Nếu người khác nhìn thấy thì sau."
Diệp Trần không quan tâm mà ôm chặt hơn.
"Nhìn thấy thì nhìn thấy thôi.
Ta ôm người của ta còn cần kẻ khác đồng ý à."
Y nhẹ nhàng đẩy khuôn mặt đang áp sát vào mặt mình ra nói.
"Đừng..."
Hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang đỏ lên theo mắt thường có thể nhìn thấy rồi chớp lấy thời cơ hôn lên môi y khi y chưa kịp phản ứng. Ánh mắt y hơi kinh ngạc rồi cũng chấp nhận nụ hôn của nam nhân đối diện.
Một lúc sau khi Nguyên Thủy Nhân thở dốc ngày càng khó khăn thì Diệp Trần cũng lưu luyến mà rời khỏi bờ môi căng mọng của y.
Y như được trút bỏ gánh nặng mà hít lấy từng ngụm không khí lớn.
Hắn không quan tâm mà trực tiếp kéo y ngồi lên đùi mình trong lúc không để ý.
"Diệp... Diệp Huynh..."
Nguyên Thủy Nhân mặt đỏ bừng lên e ngại nhìn hắn. Hắn thì vòng tay siết chặt lấy eo y, rồi vùi mặt vào ngực y không nói gì khiến y cũng ngại mở lời.
Bầu không khí bỗng chốc im lặng chỉ còn lại tiếng hít thở của Nguyên Thủy Nhân vì người kia siết quá chặt.
Y đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc hắn.
"Diệp Huynh, ta khó thở. Huynh thả lỏng một chút."
Giọng điệu rất dịu dàng không có chút trách móc nào với hành động của hắn. Hắn nghe vậy cũng liền thả lỏng một chút nhưng không buông tay.
Gió nhẹ nhàng thỏi qua khiến lá cây rơi xuống hiện ra một khung cảnh có chút lãng mạn như được tạo ra cho hai người để thể hiện tình cảm.