Ngày Chu Chí Hâm kết hôn với mẹ Tả Hàng, Tả chỉ được thông báo trước đó vài ngày.
Cậu không phản đối.
Cũng chẳng vui vẻ gì.
Tả Hàng vốn không nhận được quá nhiều sự quan tâm từ mẹ. Từ nhỏ đến lớn, cậu đã quen với việc tự chăm sóc bản thân, quen với những bữa cơm nguội lạnh và những ngày lễ mà căn nhà chẳng có ai nhớ đến.
Cho nên khi mẹ nói:
“Sau này con chuyển đến sống cùng mẹ và chú Chu nhé.”
Tả Hàng chỉ im lặng vài giây rồi gật đầu.
“Vâng.”
Lần đầu gặp Chu Chí Hâm sau khi hai người trở thành người một nhà, Tả Hàng đứng trước cửa, lễ phép cúi đầu.
“Cháu chào chú.”
Chu Chí Hâm nhìn cậu.
“Ừ.”
“Làm phiền chú rồi.”
“Không phiền.”
Chỉ vài câu xã giao.
Không ai nghĩ rằng sau này người đàn ông ấy sẽ trở thành người quan trọng nhất trong cuộc đời Tả Hàng.
Những ngày đầu sống chung, Tả Hàng rất ít nói.
Cậu đi học, về nhà, tự làm bài rồi lên phòng.
Mẹ bận việc riêng, hầu như chẳng để ý đến cậu.
Ngược lại, Chu Chí Hâm lại để ý những chuyện rất nhỏ.
Thấy Tả Hàng sáng nào cũng bỏ bữa, anh bắt đầu bảo người giúp việc chuẩn bị đồ ăn sáng.
Thấy cậu mặc một chiếc áo mỏng giữa trời lạnh, anh đặt thêm áo khoác lên ghế.
Thấy Tả Hàng học đến khuya, anh chỉ gõ cửa một lần:
“Đừng thức quá muộn.”
Tả Hàng ban đầu còn ngại.
“Chú không cần phải quan tâm cháu như vậy đâu.”
Chu Chí Hâm chỉ đáp:
“Cháu sống trong nhà này thì tôi phải quan tâm.”
Không biết từ lúc nào, Tả Hàng bắt đầu quen với sự quan tâm ấy.
Cậu ăn uống tốt hơn.
Ngủ đủ hơn.
Sức khỏe cũng dần cải thiện.
Khuôn mặt vốn luôn nhợt nhạt nay có thêm chút sức sống.
Có hôm Tả Hàng đứng trước gương, nhìn chính mình rồi ngẩn người.
Cậu đã rất lâu không thấy bản thân trông khỏe mạnh như vậy.
Nhưng người khiến cậu thay đổi nhiều nhất lại chẳng bao giờ nhận công.
Một năm sau, mọi thứ đột ngột thay đổi.
Mẹ Tả Hàng phát hiện mình mắc bệnh và phải phẫu thuật.
Sau ca phẫu thuật, bà như biến thành một người khác.
Bà bắt đầu uống rượu.
Thường xuyên ra ngoài.
Không còn quan tâm chuyện gia đình.
Chu Chí Hâm nhiều lần khuyên nhủ.
“Em cần nghỉ ngơi.”
“Đừng uống nữa.”
“Bác sĩ đã dặn rồi.”
Nhưng bà chẳng nghe.
“Anh quản nhiều quá rồi đấy.”
Chu Chí Hâm im lặng.
Từ đó, hai người bắt đầu lạnh nhạt.
Tả Hàng đứng giữa căn nhà ấy, nhìn mẹ ngày càng xa cách với mọi người mà chẳng biết phải làm gì.
Có lần cậu muốn nói chuyện với mẹ.
“Mẹ...”
“Có chuyện gì?”
“Không có gì.”
“Vậy thì để mẹ nghỉ.”
Cánh cửa đóng lại.
Tả Hàng đứng ngoài hành lang rất lâu.
Cậu không khóc.
Bởi vì cậu đã quen rồi.
Nhưng đêm ấy, Chu Chí Hâm đi ngang qua phòng khách, thấy Tả Hàng ngồi một mình trên sofa.
“Chưa ngủ?”
“Chưa buồn ngủ.”
Chu ngồi xuống đối diện.
“Có chuyện gì?”
Tả Hàng lắc đầu.
“Không có.”
“Lại nói dối.”
Tả Hàng cúi xuống.
Một lúc sau, cậu mới nhỏ giọng:
“Chú này...”
“Ừ?”
“Nếu một ngày mẹ cháu không cần cháu nữa thì sao?”
Chu Chí Hâm khựng lại.
“Đừng nghĩ linh tinh.”
“Cháu chỉ hỏi thôi.”
“Vậy tôi trả lời.”
Anh nhìn thẳng vào cậu.
“Cho dù mẹ cháu thế nào, cháu vẫn có một nơi để về.”
Tả Hàng ngẩng đầu.
“Ở đâu?”
“Ở đây.”
Chỉ hai chữ.
Nhưng Tả Hàng nhớ mãi.
Cuối cùng, cuộc hôn nhân ấy vẫn không thể tiếp tục.
Chu Chí Hâm và mẹ Tả Hàng ly hôn.
Ngày ký giấy, Tả Hàng không nói gì.
Cậu cứ nghĩ sau khi ly hôn, mình sẽ phải đi theo mẹ.
Nhưng mẹ chỉ thu dọn hành lý của bản thân.
Tả Hàng đứng bên cửa, cố lấy hết can đảm hỏi:
“Mẹ... còn con?”
Bàn tay đang kéo vali của bà dừng lại.
Một khoảng im lặng kéo dài.
“Con ở lại với chú Chu đi.”
Tả Hàng đứng bất động.
Cậu đã chuẩn bị tinh thần cho rất nhiều câu trả lời.
Nhưng không nghĩ sẽ là câu này.
“Vâng.”
Chỉ một chữ.
Cậu quay mặt đi.
Đến khi nghe tiếng cửa đóng lại, Tả Hàng mới nhận ra mình đang khóc.
Chu Chí Hâm đứng cách đó không xa.
Anh không nói gì.
Chỉ đưa cho cậu một chiếc khăn giấy.
Tả Hàng nhận lấy.
“Chú...”
“Ừ.”
“Mẹ thật sự không cần cháu nữa sao?”
Chu Chí Hâm nhìn cậu rất lâu.
“Không phải lỗi của cháu.”
Tả Hàng cắn môi.
“Nhưng mẹ bỏ cháu lại.”
“Ừ.”
Chu không nói dối cậu.
“Nhưng tôi không bỏ cháu.”
Tả Hàng ngẩng lên.
Đó là lần đầu tiên cậu khóc trước mặt một người khác.
Cũng là lần đầu tiên có người không bảo cậu phải mạnh mẽ.
Chu Chí Hâm chỉ ngồi bên cạnh.
Không an ủi quá nhiều.
Không hỏi cậu tại sao khóc.
Chỉ ở đó.
Để Tả Hàng biết rằng khi cánh cửa cuối cùng đóng lại, vẫn còn một người chưa rời đi.
Những ngày sau đó, cuộc sống của hai người trở nên yên tĩnh hơn.
Tả Hàng vẫn gọi:
“Chú Chu.”
Chu Chí Hâm vẫn đáp:
“Ừ.”
Mọi thứ tưởng như chẳng thay đổi.
Nhưng thực ra đã thay đổi rất nhiều.
Tả Hàng bắt đầu chủ động kể chuyện.
Chu Chí Hâm bắt đầu chờ cậu về ăn cơm.
Một người dần học cách dựa vào người khác.
Một người dần hiểu rằng mình đã xem sự hiện diện của đối phương là một phần không thể thiếu trong cuộc sống.
Và có lẽ, đôi khi tình cảm không bắt đầu bằng một khoảnh khắc rung động.
Nó bắt đầu bằng một câu rất đơn giản:
“Đừng sợ. Tôi vẫn ở đây.”
Còn những chuyện sau này...
Có lẽ phải đợi đến khi Tả Hàng thật sự trưởng thành, khi mọi ràng buộc của quá khứ đã kết thúc, hai người mới có thể tự mình lựa chọn họ muốn trở thành gì trong cuộc đời của nhau.
Nhưng ít nhất ở hiện tại, Tả Hàng đã không còn cô đơn nữa.
Bởi vì lần đầu tiên trong đời, cậu có một người—
không sinh ra để yêu thương cậu, nhưng lại tự nguyện ở lại để bảo vệ cậu.