Có nhiều lúc tôi lại tự thấy chính mình quá thảm hại trong chính thế giới của mình , trong chính thế giới của mình tôi chỉ là 1 thứ gì đó không đáng nhắc đến hay kể thêm
Tôi luôn tự cho rằng mình ... chỉ là cái bóng của người khác hay chỉ là 1 món đồ vật muốn chửi thì chửi muốn đánh thì đánh nhưng cũng nhờ đó mà tôi nhận ra được rằng cuộc sống này sẽ có lúc ngọt ngào đến phát ngấy nhưng lại cũng có vị đắng cay nữa
Nhưng thật sự mà nói ai cũng sẽ thích vị ngọt của cuộc sống hơn vị đắng chát của đời nhưng khi trái qua rồi thì cho dù là ngọt hay j thì chính mình vẫn phải chấp nhận và bước tiếp
Đúng thật trước đây tôi từng nghe người ta nói đứa trẻ ngoan thường không có kẹo vậy tôi luôn thắc mắc vậy còn đứa trẻ bất hạnh thì sẽ ra sao
H tôi mới biết đứa trẻ bất hạnh sẽ chẳng có j ngoài sự giằng buộc của nội tâm và sự sợ hãi với thế giới bên ngoài
Cũng giống như chính bản thân tôi của quá khứ vậy
Đúng thật vậy nếu trước khi trải qua hạnh phúc thì người ta sẽ ra sao ? Đương nhiên cũng chẳng ai biết cả trừ khi họ đã từng trải qua để nến được vị ngọt rồi lại là vị đắng của đời
Vậy nếu vòng lặp cứ như vậy thì liệu người ta có còn muốn nên lấy vị ngọt của cuộc sống nữa không và kể cả cái mà người ta cho là hạnh phúc
Vậy thì người ta có còn cần sự an ủi cho chính tâm hồn mình hay không
Những gì mình viết là cảm nhận riêng của mình còn các bạn muốn khen hay chê là quyền của các bạn
Còn muốn to6 thì tùy mình không can dụ vì đây là cảm nhận của riêng mình cảm ơn