“Trúc Anh.”
“Dạ?”
“Lại đây.”
Tôi còn chưa kịp bước tới, Minh Quân đã đưa tay kéo tôi về phía mình. Anh cúi xuống chỉnh lại chiếc khăn choàng trên cổ tôi, ánh mắt dừng trên gương mặt tôi vài giây rồi mới thấp giọng hỏi:
“Lúc nãy có người xin số em à?”
Tôi bật cười.
“Anh nhìn thấy à?”
“Thấy.”
“Thế sao không nói gì?”
Minh Quân im lặng một lúc, bàn tay vẫn đặt trên vai tôi.
“Anh đang thi đấu nên không tiện.”
“Vậy giờ tiện rồi?”
“Ừ.”
Anh nhìn tôi, khóe môi khẽ cong lên.
“Giờ em đứng cạnh anh rồi thì tiện.”
Tôi bật cười, còn anh lại cúi xuống gần hơn, giọng nói mang theo chút ngang ngược quen thuộc.
“Sau này đừng cho người khác cơ hội.”
“Tại sao?”
“Vì anh không thích.”
Tôi nhìn anh, cố tình trêu:
“Anh lấy quyền gì mà không thích?”
Minh Quân không trả lời ngay. Anh chỉ nắm lấy tay tôi, đan từng ngón tay vào nhau rồi bình thản nói:
“Quyền của người yêu em.”
Có lẽ tôi đã từng nghĩ mình sẽ không bao giờ có được khoảnh khắc như thế. Bởi ngay từ ngày còn bé, Minh Quân đối với tôi chỉ là một cái tên xuất hiện trên màn hình tivi nhà mình. Tôi thường ngồi cạnh bố xem những trận bóng đá giao hữu giữa các đội tuyển. Khi ấy tôi chẳng hiểu quá nhiều về bóng đá. Tôi chỉ biết mỗi lần bố nhìn thấy một bàn thắng đẹp, ông sẽ vui đến mức vỗ tay thật mạnh, còn tôi thì tò mò nhìn theo quả bóng đang lăn trên sân.
Cho đến khi tôi nhìn thấy Minh Quân. Anh mới mười lăm tuổi nhưng đã trở thành một trong những cầu thủ trẻ nhất được thi đấu chuyên nghiệp. Cậu thiếu niên trên sân bóng khi ấy chẳng hề giống tuổi của mình. Anh nhanh, quyết đoán và luôn khiến khán giả phải nín thở mỗi khi có bóng trong chân. Tôi nhớ trận đấu đầu tiên mình thật sự chú ý đến anh. Minh Quân nhận bóng từ đồng đội, vượt qua hai cầu thủ đối phương rồi sút thẳng vào góc khung thành. Bóng vào lưới, cả sân vận động như nổ tung. Bố tôi ngồi bên cạnh cũng bật cười:
“Thằng bé này giỏi thật đấy ahahaha.”
Tôi nhìn người đang chạy trên sân, nhìn nụ cười của anh giữa tiếng reo hò của hàng nghìn khán giả. Không hiểu vì sao, tôi cũng cười theo. Từ ngày đó, tôi bắt đầu nhớ cái tên Minh Quân.
Ban đầu, tôi chỉ là một fan bình thường. Tôi xem những trận đấu có anh, tìm những đoạn phỏng vấn của anh trên mạng, rồi dần dần bắt đầu để ý đến từng điều nhỏ nhặt. Tôi thích cách anh tập trung khi thi đấu, thích dáng vẻ có chút ngại ngùng khi được phỏng vấn, thích nhất là khoảnh khắc anh cười sau mỗi chiến thắng. Có lần phóng viên hỏi:
“Minh Quân, em còn trẻ như vậy, điều gì khiến em cố gắng nhiều đến thế?”
Anh cầm micro, suy nghĩ một lúc rồi trả lời:
“Em muốn một ngày nào đó, khi mọi người nhắc đến bóng đá Việt Nam, họ sẽ nhớ đến những chiến thắng.”
Tôi đã nhớ câu nói ấy rất lâu.
Càng lớn, tôi càng biết nhiều hơn về anh. Minh Quân dần trở thành một cầu thủ nổi tiếng, rồi trở thành gương mặt được yêu thích trên truyền thông. Ngoài bóng đá, anh còn xuất hiện trong những chương trình giải trí, quảng cáo và các sự kiện lớn. Người hâm mộ gọi anh là thần tượng sân cỏ. Còn tôi vẫn chỉ âm thầm đứng trong hàng triệu người hâm mộ ấy.
Tôi bắt đầu theo dõi trang cá nhân của anh. Anh đăng video, tôi lập tức bấm thích. Anh đăng ảnh, tôi lưu lại. Anh đăng bài phỏng vấn, tôi đọc đến thuộc lòng. Có những đêm tôi còn ngồi canh điện thoại chỉ để chờ thông báo anh vừa đăng bài mới. Bạn tôi từng cười tôi:
“Cậu mê người ta đến mức này mà gặp ngoài đời chắc đứng hình mất.”
Tôi khi ấy chỉ cười.
“Làm gì có cơ hội mà gặp.”
Tôi đã thật sự nghĩ khoảng cách giữa mình và Minh Quân sẽ mãi như vậy. Một người đứng dưới ánh đèn sân cỏ, một người ngồi trước màn hình điện thoại. Một người được hàng triệu người biết đến, một người thậm chí chẳng biết tôi là ai.
Cho đến một buổi chiều.
Đội tuyển có trận giao hữu tại sân vận động gần nơi tôi sống. Tôi cùng bạn đến xem từ rất sớm. Tôi mặc chiếc áo có in số áo của Minh Quân, trên tay còn cầm một chiếc khăn cổ động nhỏ. Trận đấu hôm ấy, anh lại ghi bàn. Tôi đứng bật dậy giữa khán đài, hét tên anh đến khản cả giọng.
“Minh Quân cố lên nha!”
Có lẽ anh không nghe thấy. Nhưng tôi vẫn cứ gọi.
Sau khi trận đấu kết thúc, tôi cùng bạn rời khỏi sân. Vì muốn mua một món đồ lưu niệm nên tôi đi vòng qua khu vực phía sau sân vận động. Lúc ấy trời đã nhá nhem tối, ánh đèn vàng từ hành lang hắt xuống nền đất. Tôi vừa cúi đầu trả lời tin nhắn thì bất ngờ va phải một người.
“Á!”
Chiếc điện thoại trong tay tôi rơi xuống.
“Xin lỗi! Tôi không để ý…”
Tôi vội cúi xuống nhặt nhưng một bàn tay đã nhặt nó lên trước.
“Cẩn thận.”
Tôi ngẩng đầu. Một người con trai mặc áo khoác thể thao màu đen đang đứng trước mặt tôi. Mái tóc hơi rối, trên trán vẫn còn vài giọt mồ hôi sau trận đấu. Tôi nhìn anh. Anh nhìn tôi. Tôi chết lặng. Không thể nào. Gương mặt này, nụ cười này, giọng nói này, tôi đã nhìn thấy nó hàng nghìn lần trên màn hình.
“Minh… Minh Quân?”
Anh hơi nhướng mày.
“Em biết anh à?”
Tôi nhìn anh như nhìn thấy ma.
“Biết chứ…”
“Vậy sao cứ nhìn anh vậy ,anh đáng sợ lắm sao?”
Tôi lập tức cúi mặt.
“ Dạ không…em là fan của anh.”
Minh Quân nhìn xuống chiếc áo tôi đang mặc. Tên anh được in ngay trước ngực tôi. Anh bật cười.
“Anh nhìn ra rồi.”
Tôi xấu hổ đến mức muốn chạy mất. Nhưng anh lại gọi:
“Trúc Anh.”
Tôi khựng lại.
“Sao anh biết tên em?”
Anh chỉ tay vào chiếc thẻ tên đang đeo trên túi của tôi.
“Ở đây.”
Tôi nhìn xuống, rồi ngượng ngùng cười.
“À…”
Minh Quân đưa điện thoại lại cho tôi.
“Điện thoại không sao chứ?”
“Không sao ạ.”
“Ừ.”
Anh định rời đi. Nhưng mới bước được vài bước, anh lại quay đầu.
“Trúc Anh.”
“Dạ?”
“Em đi một mình?”
“Không, em đi với bạn.”
Anh nhìn về phía trước, nơi người bạn của tôi đang đứng chờ. Sau đó ánh mắt anh lại trở về phía tôi.
“Vậy tốt.”
Tôi ngơ ngác.
“Tốt gì ạ?”
Minh Quân im lặng vài giây rồi nói:
“Không có gì.”
Nhưng trước khi rời đi, anh lấy điện thoại ra, nhìn tôi rồi hỏi:
“Em có dùng mạng xã hội không?”
Tôi gật đầu.
“Có ạ.”
“Cho anh tài khoản.”
Tôi ngẩn người.
“Để làm gì?”
Anh nhìn tôi, vẻ mặt bình thản đến mức tôi không thể đoán được anh đang nghĩ gì.
“Anh muốn biết…”
Anh dừng một chút, khóe môi nhếch lên.
“Fan của anh ngoài đời trông thế nào.”
Tôi đâu biết rằng, từ khoảnh khắc ấy, người tôi từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ biết đến tôi lại bắt đầu âm thầm để ý đến tôi. Ban đầu chỉ là những tin nhắn hỏi han đơn giản, rồi những cuộc trò chuyện kéo dài đến tận khuya. Minh Quân thường lấy lý do hỏi về những bài đăng của mình để nhắn cho tôi, nhưng càng về sau, tôi nhận ra anh chẳng còn quan tâm đến việc tôi có thích những bài đăng ấy hay không. Anh chỉ muốn nói chuyện với tôi.
Tình cảm giữa chúng tôi lớn lên chậm rãi nhưng chắc chắn. Minh Quân vẫn là cầu thủ được hàng triệu người yêu thích, còn tôi trở thành người mà anh luôn tìm kiếm sau mỗi trận đấu. Mỗi khi ghi bàn, anh thường nhìn về phía khán đài như thể đang tìm một bóng dáng quen thuộc. Những lần anh phải thi đấu xa, tôi luôn nhận được một tin nhắn trước khi anh lên máy bay.
“Ngủ sớm đi.”
Nếu tôi trả lời rằng mình chưa buồn ngủ, anh sẽ nhắn tiếp:
“Không được thức khuya.”
Có đôi khi tôi cố tình trêu anh rằng mình đang nói chuyện với một người khác, Minh Quân chẳng bao giờ nổi giận, chỉ im lặng một lúc rồi hỏi rất bình thản:
“Ai?”
Tôi cười:
“Bạn thôi.”
Anh lại hỏi:
“Bạn trai à?”
Tôi cố tình không trả lời.
Vài giây sau, tin nhắn của anh xuất hiện.
“Trúc Anh.”
“Dạ?”
“Đừng để anh phải bỏ đá về để gặp em."
Lúc ấy tôi mới hiểu, người con trai luôn bình tĩnh trước hàng nghìn tiếng hò reo trên sân cỏ lại có thể dễ dàng mất bình tĩnh chỉ vì một người con gái.
Và rồi, vào một buổi tối sau trận đấu, anh chính thức nói với tôi rằng anh muốn tôi ở bên anh. Từ một thần tượng tôi chỉ dám nhìn qua màn hình, Minh Quân trở thành người nắm tay tôi, người chờ tôi sau mỗi buổi hẹn và cũng là người chẳng bao giờ giấu được sự chiếm hữu của mình.
Sau này, khi chúng tôi thật sự ở bên nhau, Minh Quân từng thú nhận:
“Lần đầu gặp em, anh đã thấy em rất dễ thương.”
Tôi hỏi:
“Thế sao lúc đó anh không nói?”
Anh kéo tôi vào lòng, cúi xuống tựa cằm lên vai tôi.
“Vì lúc đó em còn là fan.”
“Còn bây giờ?”
Anh siết vòng tay chặt hơn.
“Bây giờ em là của anh rồi.”
Tôi bật cười.
“Anh chiếm hữu quá đấy.”
“Ừ.”
Anh chẳng thèm phủ nhận.
“Anh vốn thế.”
Rồi anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán tôi, giọng nói dịu dàng đến mức mọi sự ngang ngược ban nãy đều tan biến.
“Nhưng chỉ với em thôi.”
Tôi từng nghĩ câu chuyện của chúng tôi sẽ chỉ dừng lại ở những ngày tháng yêu nhau bình thường như thế. Nhưng Minh Quân đã cho tôi biết rằng tình yêu thật sự không phải là một lời hứa nói ra trong lúc cảm xúc nhất thời, mà là những năm tháng cùng nhau trưởng thành, cùng nhau đi qua những ngày anh thắng trận, những ngày anh thất bại, những lúc tôi mệt mỏi và cả những khi anh phải chịu áp lực từ hàng triệu người hâm mộ.
Nhiều năm sau, vào một buổi chiều có nắng nhẹ, Minh Quân đứng trước mặt tôi trong bộ vest đen. Người từng khiến cả sân vận động reo hò chỉ vì một bàn thắng hôm nay lại hồi hộp đến mức bàn tay nắm lấy tay tôi cũng hơi run. Anh nhìn tôi rất lâu rồi cười.
“Trúc Anh.”
“Dạ?”
“Anh chờ ngày này lâu lắm rồi.”
Tôi nhìn anh, nước mắt đã bắt đầu rơi.
“Em cũng vậy.”
Minh Quân nhẹ nhàng đeo nhẫn vào tay tôi. Khi anh cúi xuống hôn lên trán tôi, phía dưới là tiếng vỗ tay và tiếng chúc mừng của những người thân yêu.
Ngày hôm ấy, cô bé từng ngồi bên bố xem bóng đá cuối cùng cũng đứng cạnh chàng trai mà mình từng nghĩ cả đời chỉ có thể nhìn từ xa.
Minh Quân không còn là thần tượng ở trên màn hình nữa.
Anh là người đang đứng trước mặt tôi, là người tôi sẽ cùng bước qua những năm tháng còn lại của cuộc đời.
Anh nắm tay tôi thật chặt, cúi xuống nói nhỏ chỉ đủ để mình tôi nghe thấy:
“Sau này không được chạy khỏi anh.”
Tôi bật cười, cố tình hỏi:
“Nếu em chạy thì sao?”
Anh nhìn tôi, ánh mắt vẫn mang theo sự chiếm hữu quen thuộc.
“Anh sẽ đuổi theo.”
“Đuổi kịp thì sao?”
Minh Quân mỉm cười, siết tay tôi.
“Thì bắt em về bằng được."
Tôi cười đến đỏ cả mặt.
Và giữa tiếng chúc phúc của mọi người, tôi biết mình đã thật sự trở thành cô dâu của người từng là thần tượng mà mình chỉ dám âm thầm yêu thích năm nào.
Từ một cuộc gặp tình cờ, chúng tôi đi qua những năm tháng yêu nhau, để rồi cuối cùng đứng cạnh nhau trong lễ cưới.
Minh Quân từng nói rằng anh muốn tôi làm người yêu anh.
Nhưng cuối cùng, anh đã biến tôi thành vợ anh.