Cơn mưa hạ ở Đà Lạt đến nhanh và dai dẳng. Tiếng mưa đập vào mái tôn gian phòng tranh nhỏ nằm chênh vênh trên đồi thông nghe rào rạt như sóng vỗ.
Nhật ngồi trước giá vẽ, bàn tay gầy gầy cầm cây cọ vẽ dừng lại lơ lửng giữa không trung. Bức tranh trước mặt anh phủ đầy những tông màu trầm u tối: màu xám của bầu trời u ám, màu xanh thẫm của núi rừng đẫm nước và màu đen thăm thẳm của một bóng lưng cô đơn. Đã ba năm kể từ ngày An đi, những bức tranh của Nhật – một họa sĩ trẻ từng nổi tiếng với những gam màu rực rỡ và tràn đầy sức sống – chỉ còn lại một màu xám xịt của sự mất mát.
Nhật và An lớn lên cùng nhau ở một xóm nhỏ ven sông. Nhật từ nhỏ đã là một cậu bé lặng lẽ, có năng khiếu hội họa nhưng luôn tự thu mình vào thế giới riêng. Trong khi đó, An lại như một tia nắng mùa hạ: nghịch ngợm, rực rỡ và lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. An chính là người duy nhất có thể bước vào thế giới cô độc của Nhật, nắm lấy tay anh và kéo anh ra ngoài ánh sáng.
Nhật thích vẽ, nhưng gia đình nghèo khó không đủ tiền mua màu và canvas tốt. Nhớ năm mười tám tuổi, để Nhật có tiền nộp hồ sơ thi vào Học viện Mỹ thuật, An đã lén đi làm thêm ở một công trường xây dựng suốt hai tháng hè. Ngày Nhật nhận giấy báo trúng tuyển, An chạy xông vào nhà, gương mặt đen nhợt vì nắng nhưng đôi mắt sáng quấp:
"Nhật ơi! Anh đậu rồi! Sau này anh sẽ trở thành họa sĩ vĩ đại nhất, còn em sẽ là người đầu tiên mua tranh của anh!"
Nói rồi, An chìa ra một hộp màu nước cao cấp mà anh đã tích góp từng đồng để mua. Nhật ôm lấy An, giọt nước mắt ấm áp lăn dài trên má, rơi xuống chiếc áo phông bạc màu của người em kém mình một tuổi.
Những năm tháng ở thành phố, cuộc sống chật vật đến ngạt thở. Căn phòng trọ chật hẹp năm mét vuông là nơi Nhật vẽ tranh, còn An vừa đi học vừa đi làm thêm đủ nghề để trang trải chi phí cho cả hai. Có những đêm đông lạnh giá, Nhật thức trắng bên giá vẽ, An ngồi bên cạnh ngủ gật, tay vẫn cầm chiếc quạt giấy quạt nhẹ cho sơn mau khô. Mỗi lần Nhật nản lòng muốn bỏ cuộc, An lại mỉm cười, đôi mắt cong lên hình bán nguyệt:
"Nhật vẽ đẹp lắm. Đừng bỏ cuộc nhé. Sau này khi anh nổi tiếng, chúng mình sẽ mua một căn nhà nhỏ trên đồi thông, trồng đầy hoa cẩm tú cầu. Em sẽ làm người mẫu cho anh vẽ suốt đời."
Tình yêu của họ lớn lên như thế, bình dị, thầm lặng nhưng sâu đậm hơn bất kỳ điều gì trên đời.
Thế rồi, khi sự nghiệp của Nhật bắt đầu có những bước tiến triển, những bức tranh của anh bắt đầu được các phòng tranh chú ý, thì bi kịch ập đến.
An bắt đầu hay bị chảy máu cam và thường xuyên lên cơn đau đầu dữ dội. Khi Nhật đưa An đến bệnh viện, bác sĩ lắc đầu thông báo An mắc căn bệnh ung thư máu giai đoạn cuối. Khoảnh khắc ấy, chiếc cọ vẽ trên tay Nhật rơi xuống sàn, vỡ đôi.
Những tháng ngày cuối cùng trong bệnh viện là một nỗi đau xé lòng. Căn bệnh quái ác rút cạn từng chút sinh lực của An. Từ một thanh niên tràn đầy sức sống, An trở nên gầy guộc, làn da xám xịt và tóc rơi từng mảng. Nhưng mỗi khi Nhật ngồi bên giường bệnh, An luôn cố gắng nở nụ cười tươi nhất, giấu đi đôi bàn tay đang run lên vì những cơn đau đớn giằng xé.
An sợ nhất là thấy Nhật khóc. Mỗi lần cơn đau bùng lên vào đêm muộn, An cắn chặt mép gối đến bật máu để không phát ra tiếng động, chỉ vì sợ Nhật đang chợp mắt bên cạnh sẽ giật mình tỉnh giấc.
Một chiều thu nắng nhạt, khi ánh hoàng hôn vàng võ hắt qua cửa kính phòng bệnh, An yếu ớt vẫy tay gọi Nhật lại gần. Bàn tay An gầy guộc, chằng chịt vết kim tiêm, chậm rãi nắm lấy ngón tay đang dính đầy vết sơn của Nhật.
"Nhật này..." An nói, giọng thều thào như tiếng gió qua kẽ lá. "Em xin lỗi... vì không thể làm người mẫu cho anh cả đời được nữa."
"Đừng nói vớ vẩn!" Nhật áp bàn tay lạnh ngắt của An lên má mình, nước mắt giọt ngắn giọt dài rơi xuống. "Em hứa cùng anh lên Đà Lạt cơ mà? Em hứa sẽ trồng cẩm tú cầu cho anh cơ mà?"
An mỉm cười, một nụ cười dịu dàng và bình yên đến lạ. "Nhật ơi, đừng vẽ những bức tranh buồn nữa nhé... Nụ cười của anh là màu sắc đẹp nhất mà em từng thấy. Hứa với em... sau này dù không có em, anh vẫn phải vẽ, vẫn phải sống thật hạnh phúc..."
Bàn tay An buông thót. Tiếng máy đo nhịp tim kéo dài một dải âm thanh sắt nhọn, xé tan bầu không khí tĩnh lặng. Thế giới của Nhật hoang tàn, sụp đổ hoàn toàn trong giây phút ấy.
Ba năm sau.
Nhật rời bỏ sự phồn hoa của thành phố, rời bỏ những phòng tranh lộng lẫy để lên Đà Lạt. Anh mua một căn nhà gỗ nhỏ trên đồi thông đúng như nguyện ước của An. Xung quanh nhà, anh tự tay trồng những bụi cẩm tú cầu xanh ngắt.
Anh sống một mình, lặng lẽ như một bóng ma. Mỗi sáng, anh pha hai tách trà, đặt một tách đối diện chỗ mình ngồi. Trong căn phòng tranh của anh, hàng trăm bức họa chất đống, nhưng tất cả đều chỉ vẽ một người: An. Có bức An đang mỉm cười dưới mưa, có bức An đang ngủ gật bên bàn học, có bức An ngoảnh đầu lại giữa cánh đồng hoa. Nhưng không một bức nào có màu sắc rực rỡ – tất cả đều mang một màu xám xịt, u buồn của hoài niệm.
Hôm nay là tròn ba năm ngày An mất.
Mưa ngoài trời càng lúc càng nặng hạt. Nhật cảm thấy cơ thể mệt mỏi run rẩy. Anh đã không ăn uống gì suốt hai ngày qua, chỉ mải mê hoàn thành bức tranh cuối cùng. Bức tranh vẽ An đang đứng ở cuối con đường hoa cẩm tú cầu, đôi tay dang rộng như đang chờ đón ai đó.
Bàn tay cầm cọ của Nhật run lên dữ dội. Anh nhẹ nhàng đặt chiếc cọ xuống, hơi thở trở nên yếu ớt. Anh ngả đầu tựa vào tựa lưng của chiếc ghế gỗ, đôi mắt mệt mỏi nhìn ra cánh đồng cẩm tú cầu đẫm nước mưa ngoài cửa sổ.
Trong cơn mơ màng, không gian u uất xung quanh bỗng nhiên nhạt dần. Màu xám ảm đạm trên các bức tranh biến mất, thay vào đó là ánh nắng vàng ấm áp tràn ngập không gian.
Từ phía cánh đồng hoa cẩm tú cầu rực rỡ, một bóng hình quen thuộc bước lại. Cậu thanh niên ấy mặc chiếc áo phông trắng bạc màu, nụ cười rạng rỡ như mặt trời mùa hạ, đôi mắt cong lên hình bán nguyệt.
"Nhật ơi," giọng nói ấm áp vạch qua khoảng không ba năm chia ly, vang lên bên tai anh. "Mưa tạnh rồi. Em về đón anh đây."
Nhật mỉm cười. Nụ cười đầu tiên sau ba năm dài đăm đắm. Khóa mắt anh trôi ra một giọt nước mắt trong suốt, rồi đôi mắt dần dần khép lại.
Sáng hôm sau, khi người ta tìm thấy Nhật trong căn phòng gỗ, anh đang nằm yên bình trên chiếc ghế tựa, gương mặt thản nhiên như đang ngủ một giấc ngon lành. Trên giá vẽ trước mặt anh, bức tranh cuối cùng đã hoàn thành – nhưng không còn là màu xám u tối nữa. Bức tranh rực rỡ những gam màu tươi sáng nhất: màu nắng vàng tươi, màu xanh mút của đồi thông, và màu hồng thắm của bông cẩm tú cầu dưới chân chàng trai đang mỉm cười hạnh phúc.