Nơi Thạch Thảo Không Còn Nở
Tác giả: hanatashi
BL
Nắng cuối thu nhạt nhòa hắt qua ô cửa kính của bệnh viện, rọi lên gương mặt xanh xao, hao gầy của Lê Hoàng Lâm. Cậu dựa lưng vào gối, đôi mắt đờ đẫn nhìn những giọt hóa chất màu đỏ thẫm đang chậm rãi đếm từng nhịp rơi qua đường ống dẫn, găm thẳng vào tĩnh mạch nơi cổ tay chằng chịt vết tím tái.
Hôm nay là sinh nhật ba mươi tuổi của Vũ. Lâm đã tự tay đan xong chiếc khăn len màu ghi xám – màu sắc mà Vũ thích nhất. Nhưng chiếc khăn ấy vẫn nằm ngoan ngoãn trong hộc tủ, bởi người nhận có lẽ sẽ không bao giờ đến nữa.
Tiếng chuông điện thoại vang lên ngắt đứt khoảng không tĩnh lặng. Lâm run rẩy bấm nút nghe, giọng nói trầm lạnh quen thuộc từ đầu dây bên kia vang lên không chút hơi ấm:
"Hôm nay tôi không về ăn cơm. Bữa tiệc ở công ty kéo dài. Em đừng chờ."
Lâm mím môi, nén lại cơn ho đang cuộn trào nơi lồng ngực, nhẹ giọng đáp:
"Vũ này... Anh có nhớ hôm nay là ngày gì không?"
Đầu dây bên kia im lặng mất vài giây, rồi vang lên tiếng thở dài mệt mỏi và thiếu kiên nhẫn:
"Tôi bận lắm, Lâm. Đừng lúc nào cũng bày ra mấy cái trò trẻ con đòi hỏi sự chú ý đó nữa. Tôi mệt rồi."
Tắt máy. Tiếng "tút... tút..." kéo dài như một lưỡi dao sắc nhọn cứa sâu vào trái tim đã chằng chịt vết thương của Lâm. Cậu hạ điện thoại xuống, một giọt nước mắt nóng hổi lăn qua gò má nhô cao vì gầy giuộc, rơi xuống tờ kết quả chẩn đoán nằm dưới gối: Ung thư máu giai đoạn cuối – Thời gian còn lại: Dưới 3 tháng.
Bác sĩ từng bảo nếu nhập viện điều trị tích cực, cậu có thể kéo dài thêm một chút. Nhưng Lâm từ chối. Cậu không muốn gom góp từng ngày sống bằng những cơn đau xé ruột thịt để rồi nhận lại sự hờ hững của người cậu yêu thương nhất.
Mối tình mười năm của họ bắt đầu từ những ngày bàn tay trắng. Ngày ấy, Vũ chỉ là một chàng sinh viên kiến trúc nghèo, còn Lâm vừa đi học vừa đi làm thêm ở tiệm bánh để gom góp từng đồng trả tiền thuê nhà cho cả hai. Có những đêm mùa đông lạnh giá, căn phòng trọ không có lò sưởi, Lâm ôm chặt lấy Vũ, đem hơi ấm nhỏ bé của mình để sưởi ấm bàn tay đang run lên vì lạnh của anh khi anh phải thức đêm vẽ đồ án.
Vũ từng ôm lấy Lâm, gục đầu vào vai cậu mà thề nguyện: "Sau này anh thành danh rồi, anh sẽ xây cho em một căn nhà thật to, trồng đầy hoa thạch thảo em thích. Anh sẽ dành cả đời để bù đắp cho em."
Thế nhưng, khi công danh, tiền tài và sự nghiệp tìm đến, Vũ bắt đầu thay đổi. Sự dịu dàng, lặng lẽ của Lâm trong mắt anh dần trở nên tẻ nhạt. Anh xấu hổ vì một người đối phương không có sự nghiệp lẫy lừng, bực bội vì những lần Lâm vô tình làm vỡ tách trà do tay bị run vì tác dụng phụ của thuốc, và mệt mỏi với sự hiện diện của cậu trong căn nhà đắt đỏ mà anh vừa mua.
Lâm biết tất cả. Cậu biết Vũ đang rung động trước một đồng nghiệp trẻ trung, sắc sảo ở công ty. Cậu biết những đêm Vũ lấy lý do tăng ca thực chất là ở bên người khác. Nhưng Lâm không ghen tuông, không gào khóc. Cậu chọn cách im lặng, âm thầm thu dọn từng chút ký ức của cả hai vào một chiếc hộp gỗ tuyết tùng.
Hai tháng sau, Vũ trở về nhà vào lúc rạng sáng. Căn nhà tối om, không có ánh đèn ấm áp chờ đợi anh như mọi khi, cũng không có mùi thức ăn thơm phức trên bàn.
Vũ chau mày, trong lòng bộc phát sự bực bội. Anh bước vào phòng khách, đập mạnh chiếc cặp xuống sofa rồi gõ cửa phòng ngủ:
"Lâm! Em làm sao thế? Sao không bật đèn?"
Không có tiếng trả lời.
Vũ đẩy cửa bước vào. Căn phòng trống rỗng. Mùi hương nhu dịu nhẹ quen thuộc của Lâm đã tan biến, thay vào đó là sự lạnh lẽo đến ngạt thở. Trên chiếc bàn làm việc tối giản của anh, chỉ vỏn vẹn đặt hai thứ: Một tờ đơn ly hôn đã có sẵn chữ ký mềm mại của Lâm, và một chiếc hộp gỗ tuyết tùng đã khóa chặt.
Bên cạnh tờ đơn ly hôn là một mẩu giấy nhỏ với dòng chữ viết vội:
"Em trả lại tự do cho anh. Đừng tìm em. Khi nào anh cảm thấy thật sự bình yên, hãy mở chiếc hộp ra."
Vũ nhếch môi cười khẩy, trong lòng dấy lên một sự giận dỗi tột cùng: "Lại giận dỗi? Lại bỏ đi để gây sự chú ý sao?" Anh lạnh lùng nhấc bút, dứt khoát ký tên mình vào tờ đơn ly hôn mà không một chút đắn đo. Anh tự nói với bản thân rằng mình đã thoát khỏi một gánh nặng.
Một năm trôi qua.
Vũ đã đạt được tất cả những gì mình từng mơ ước: vị trí giám đốc sáng tạo, những giải thưởng kiến trúc tầm cỡ và một căn hộ sang trọng giữa trung tâm thành phố. Nhưng kỳ lạ thay, cảm giác chiến thắng ấy không mang lại cho anh niềm vui. Càng ở trên đỉnh cao, anh càng cảm thấy căn nhà của mình lạnh lẽo đến đáng sợ.
Mỗi lần đi làm về, anh lại vô thức nhìn về phía bếp, nơi từng có một bóng hình gầy gò đứng tỉ mỉ nêm nếm từng món ăn. Mỗi lần trời đổ mưa hạ, tay anh lại run lên khi nhớ về những đêm có người nhẹ nhàng đắp lại chăn cho anh.
Một buổi chiều thu mưa trút xối xả, Vũ ngồi trong phòng làm việc, ánh mắt vô tình va phải chiếc hộp gỗ tuyết tùng nằm phủ bụi ở góc tủ. Lời dặn cuối cùng của Lâm vang lên trong đầu anh. Với một sự thúc giục kỳ lạ từ trong tim, Vũ bước đến, nhẹ nhàng mở chiếc hộp ra.
Bên trong không có tài sản hay giấy tờ đắt giá. Chỉ có một xấp nhật ký dày, chiếc khăn len màu ghi xám đan dở vẫn còn cắm cây kim đan, và một tệp hồ sơ bệnh án đã hoen ố vì nước mắt.
Vũ tò mò mở tệp hồ sơ ra. Ngay trang đầu tiên, những dòng chữ đen ngổn ngang đập mạnh vào mắt anh:
Bệnh nhân: Lê Hoàng Lâm.
Bệnh lý: Ung thư máu (Bạch cầu cấp) – Giai đoạn cuối.
Ngày chẩn đoán: 14 tháng 10 năm 2022.
Đó chính là ngày trước sinh nhật ba mươi tuổi của anh – ngày mà anh đã quát mắng Lâm vì cậu lỡ quên mua chai rượu vang anh thích.
Đầu óc Vũ quay mòng mòng, tim anh thắt lại như có ai đó dùng tay bóp nghẹt. Tay anh run rẩy lật mở từng trang nhật ký của Lâm:
“Ngày 15 tháng 10 năm 2022:
Bác sĩ bảo em không còn sống được bao lâu nữa. Cơn đau trong xương bắt đầu hành hạ em mỗi đêm. Em muốn nói với Vũ, nhưng anh ấy đang bận rộn với dự án mới. Anh ấy đã thức trắng mấy đêm rồi, em không thể làm anh ấy phân tâm. Em sợ thấy anh ấy lo lắng... hoặc sợ hơn là thấy anh ấy chán ghét một kẻ ốm yếu như em.”
“Ngày 3 tháng 12 năm 2022:
Hôm nay Vũ chê món canh em nấu quá mặn. Anh ấy đâu biết vị giác của em đã mất gần hết vì hóa trị. Em xin lỗi Vũ... Em đã cố nêm theo đúng công thức cũ, nhưng tay em run quá, em làm đổ muối. Em chỉ muốn nấu cho anh vài bữa cơm nữa thôi...”
“Ngày 20 tháng 2 năm 2023:
Tóc em rụng nhiều lắm. Em lén đi cắt ngắn rồi dối anh là em muốn đổi kiểu. Anh nhìn em rồi chỉ 'ừ' một tiếng. Lòng em đau quá... Nhưng như vậy cũng tốt. Anh càng hờ hững, sau này em chết đi, anh sẽ càng ít đau lòng hơn.”
“Ngày 12 tháng 5 năm 2023:
Em không thể chịu nổi nữa rồi. Những cơn đau tủy xương làm em không thể ngủ được. Mấy đêm nay em toàn phải chui vào nhà tắm, cắn chặt chiếc khăn mặt để không phát ra tiếng khóc vì sợ làm anh thức giấc. Vũ ơi, em mệt lắm... Em sắp không trụ nổi nữa rồi.”
"Không... Không thể như thế được!" Vũ gào lên trong căn phòng trống rỗng. Tờ giấy trên tay anh rơi xuống sàn.
Từng mảnh ký ức ùa về như một cơn bão tố xé nát tâm trí anh. Anh nhớ lại những lần thấy Lâm ôm bụng gục trên ghế sofa với gương mặt xám xịt; anh nhớ lại những vết bầm tím bất thường trên cánh tay cậu mà anh từng gạt đi vì cho rằng cậu vụng về; anh nhớ lại cả những lần cậu lén lút lau vệt máu cam chảy ra trên mũi...
Anh đã ở đâu lúc đó? Anh đang bận tiệc tùng, bận ôm mộng tưởng với những mối quan hệ ngoài luồng, bận buông những lời miệt thị xát muối vào trái tim đang rỉ máu của cậu!
Vũ lao ra khỏi nhà như một kẻ điên. Mưa thu xối xả đập vào mặt anh rát búa, nhưng cơn đau thể xác đó chẳng là gì so với sự hối hận đang thiêu đốt lồng ngực anh. Anh lái xe bạt mạng đến bệnh viện, rồi lại lao về vùng quê ven biển – nơi quê nhà của Lâm.
Đứng trước ngôi nhà nhỏ lợp mái tạ ven biển, Vũ gõ cửa liên hồi. Một người phụ nữ đứng tuổi bước ra, nhìn anh bằng đôi mắt u buồn và tức giận.
"Lâm... Lâm đâu rồi cô? Cho cháu gặp Lâm! Cháu xin cô!" Vũ quỳ sụp xuống trước hiên nhà, nước mắt hòa lẫn nước mưa chảy giàn giụa.
Người phụ nữ thở dài, ánh mắt đong đầy sự xót xa:
"Cậu về đi. Lâm nó đi rồi. Nó đi từ bốn tháng trước rồi."
"Không! Cô nói dối! Cậu ấy chỉ giận cháu thôi đúng không?!" Vũ gào lên, bấu chặt lấy gấu quần người phụ nữ.
"Nó mất vào một ngày mưa hạ," giọng người phụ nữ nghẹn lại. "Những ngày cuối đời, nó gầy chỉ còn da bọc xương, không ăn uống được gì nhưng lúc nào cũng nắm chặt chiếc khăn len màu ghi xám. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, nó cứ nắm lấy tay tôi hỏi: 'Cô ơi, anh Vũ có sống tốt không? Anh ấy có ăn uống đúng giờ không?'... Cậu bảo tôi phải làm sao để trả lời nó đây, hả cậu Vũ?"
Mọi sức lực trong người Vũ sụp đổ hoàn toàn. Anh gục mặt xuống nền đất sũng nước, tiếng khóc xé lòng vang vọng giữa tiếng sóng biển gầm hú.
Lâm đã chết. Cậu chết trong một căn phòng bệnh lạnh lẽo, cô độc chống chọi với những cơn đau đớn tột cùng của thể xác, trong khi anh đang vui vẻ tận hưởng cái gọi là "sự tự do" mà anh từng khao khát.
Người phụ nữ dẫn Vũ đến một ngọn đồi nhỏ hướng ra biển. Nơi đó có một ngôi mộ bằng đá hoa cương trắng, xung quanh phủ kín những bụi hoa thạch thảo tím ngắt đang rung rinh trong gió.
Trên tấm bia đá là bức ảnh của Lâm năm mươi tuổi – nụ cười trong trẻo, đôi mắt cong tròn rạng rỡ như ánh nắng mùa hạ.
Vũ quỳ gối trước bia mộ, run rẩy đưa bàn tay dính đầy bùn đất chạm vào tấm ảnh lạnh ngắt.
"Lâm ơi... Anh về rồi này... Anh xin lỗi... Anh xin lỗi..."
Dưới chân bia mộ, có một phong thư nhỏ được bọc cẩn thận trong túi nilon chống nước. Vũ bóc ra, những dòng chữ cuối cùng của Lâm hiện lên dưới ánh hoàng hôn nhạt nhòa:
“Vũ à,
Khi anh đọc được những dòng này, em đã trở thành một phần của mây trời và sóng biển rồi.
Đừng tự dằn dằn dỗ bản thân nhé. Anh không có lỗi gì cả, chỉ là duyên số của chúng ta đến đây là hết thôi. Việc em giấu anh là vì em không muốn anh ở bên em vì nghĩa vụ hay lòng thương hại. Em muốn người anh yêu là một Lê Hoàng Lâm lành lặn, chứ không phải một kẻ bệnh tật là gánh nặng của anh.
Năm mươi năm qua, cảm ơn anh vì đã cho em biết thế nào là yêu và được yêu. Em không hối hận vì đã dành cả thanh xuân cho anh.
Ở nơi này, em không còn đau nữa rồi. Anh phải sống thật tốt, ăn uống đúng giờ, và tìm một người có thể chăm sóc anh chu đáo hơn em nhé...
Tạm biệt tình yêu của em.”
Vũ ôm lấy tấm bia đá, tiếng khóc nghẹn ngào tan vào tiếng sóng biển gầm gào.
Chiếc khăn len đan dở vẫn còn phảng phất mùi hương nhu, nhưng người quàng nó sẽ không bao giờ quay trở lại nữa. Cơn đau hối hận này sẽ theo Vũ đến suốt cuộc đời, dằn dằn dỗ anh trong từng hơi thở, từng giấc ngủ.
Anh đã có được tất cả những gì mình muốn, nhưng lại vĩnh viễn mất đi người duy nhất yêu anh hơn cả chính bản thân mình.