Chương 1
Nàng là con gái út của Hoàng đế, cũng là người được cả triều đình yêu mến.
Từ khi còn nhỏ, nàng đã được nuôi dưỡng trong nhung lụa. Nàng có làn da trắng như tuyết, đôi mắt dịu dàng và giọng nói nhẹ tựa gió xuân. Tính cách nàng dễ thương, tốt bụng, bao dung. Không biết bao nhiêu công tử trong và ngoài kinh thành từng tìm cách gửi lễ vật đến phủ chỉ để mong được nàng liếc mắt một lần.
Nhưng nàng chỉ cười và chẳng để tâm.
Cho đến ngày nàng gặp chàng.
Hôm ấy, nàng cải trang thành thường dân, cùng thị nữ ra ngoài phủ dạo chơi. Giữa phố đông người, nàng vô tình va phải một nam nhân trẻ tuổi.
Chàng mặc y phục màu xanh sẫm, dung mạo tuấn tú, khí chất khác hẳn những công tử nàng từng gặp.
“Xin lỗi cô nương.”
Chàng đưa tay đỡ nàng đứng vững.
Nàng ngẩng đầu.
Hai ánh mắt chạm nhau.
Chẳng ai biết, chỉ một khoảnh khắc ấy thôi, một mối tình đã bắt đầu chớm nở.
Chàng là công tử của một triều đại khác, đến kinh thành với thân phận khách quý.
Sau lần gặp ấy, nàng ngày nào cũng tìm cớ ra khỏi phủ.
Khi thì nói muốn mua trâm cài tóc.
Khi thì nói muốn ngắm hoa.
Khi thì nói muốn dạo chơi.
Hai người cùng đi dưới những hàng liễu, cùng ngắm đèn hoa đăng, cùng nói về những điều nhỏ nhặt nhất.
Chàng hỏi nàng:
“Nếu một ngày nàng được rời khỏi hoàng cung, nàng muốn đi đâu?”
Nàng mỉm cười.
“Ta muốn đến nơi chỉ có hai ta thôi.”
Chàng nhìn nàng rất lâu rồi đáp:
“Vậy ta sẽ đưa nàng đến đó.”
Nàng tin lời nói đó, và ấp ủ nó trong lòng.
Chương 2
Nhưng ông trời chưa bao giờ để con người được bình yên quá lâu.
Một đêm nọ, tiếng báo động vang khắp hoàng thành.
Có vài thích khách trà trộn vào cung.
Cổng thành bị phá.
Quân địch từ bên ngoài tràn vào như nước lũ.
Tiếng binh khí va chạm, tiếng vó ngựa, tiếng kêu khóc hòa thành một mớ hỗn loạn.
Nàng hoảng sợ đứng sau cửa điện.
Phụ hoàng nàng đã khoác chiến giáp.
Người nhìn nàng, xoa đầu nàng nói:
“con ở yên trong cung. Không được bước ra ngoài nhớ chưa.”
Nàng rưng rưng nhìn phụ hoàng:
“Phụ hoàng…”
Ông chỉ nhìn nàng lần cuối, rồi quay người dẫn quân ra trận.
Nàng chạy đến bên cửa sổ.
Từ nơi đó, nàng có thể nhìn thấy chiến trường phía ngoài.
Máu nhuộm đỏ nền tuyết.
Tướng sĩ của cha nàng lần lượt ngã xuống.
Nàng siết chặt tay, cầu mong phụ hoàng bình an trở về.
Cho đến khi nàng nhìn thấy một bóng người.
Một nam nhân mặc chiến bào màu đen.
Tay cầm trường kiếm.
Gương mặt ấy...
Nàng chết lặng.
“Không…”
Chàng.
Là chàng.
Người mà mỗi ngày nàng vẫn mong được gặp.
Người từng nói không muốn có chiến tranh.
Nhưng giờ đây, chàng đang đứng giữa quân địch.
Chàng vung kiếm.
Một binh sĩ của nàng ngã xuống.
Nàng lùi lại một bước.
Tim như bị bóp nghẹt.
"Không...không phải"
Đến lúc ấy nàng mới hiểu.
Chàng không phải một công tử bình thường.
Chàng là con trai của thế lực mà phụ hoàng nàng nhiều năm nay luôn đối đầu.
Người nàng yêu...
Lại là con trai của kẻ thù.
Nước mắt nàng rơi xuống.
Nhưng nàng chưa kịp lau đi thì một cảnh tượng kinh hoàng đã xảy ra.
Phụ hoàng nàng xuất hiện giữa chiến trường.
Chàng đối diện ông.
Hai người giao chiến.
Nàng muốn hét lên.
Muốn chạy ra.
Muốn ngăn họ lại.
Nhưng tất cả đã quá muộn.
Thanh kiếm trong tay chàng xuyên thẳng qua ngực phụ hoàng.
Nàng đứng chết lặng.
Đôi mắt nàng mở to.
Người cha vĩ đại trong lòng nàng, người yêu thương nàng nhất đã ngã xuống ngay trước mắt.
Còn người hạ gục cha nàng...
Lại là người nàng yêu nhất.
Chương 3
Nàng lau đi giọt nước mắt đang chảy dài xuống má.
Nhưng nàng lau mãi không hết, nàng cắn răng, quay người.
Trên giá binh khí bên cạnh là thanh kiếm mà một vị đại tướng quân từng đặc biệt chế tạo cho nàng.
Ông từng nói:
“Tiểu thư có thể không bao giờ cần dùng đến nó. Nhưng nếu tiểu thư chán, có thể đem ra tập chơi, ta sẽ dạy tiểu thư sài nó."
"Nếu có một ngày cả ta và hoàng thượng gục xuống xin tiểu thư hãy dùng đến nó.”
Nàng đưa tay nắm lấy chuôi kiếm.
Bàn tay nàng khẽ run lên.
Nhưng rồi nàng siết chặt.
Nàng bước ra khỏi cung.
Áo trắng nhuốm bụi và máu.
Chàng nhìn thấy nàng.
Trong khoảnh khắc, ánh mắt chàng dao động.
“Nàng… sao lại ở đây”
Nàng mím môi không đáp.
Chàng nhìn thanh kiếm trong tay nàng.
“Nàng định đấu với ta?”
Nàng cắn môi đến bật máu.
"Chàng đã giết phụ hoàng ta.”
“Ông ấy là kẻ thù của cha ta, ta phải thay mặt cha t-”
Nàng ngắt lời chàng.
“Còn ta?”
Chàng im lặng.
Nàng nhìn chàng, đôi mắt đỏ hoe.
“Ta là gì?”
Một khoảng lặng kéo dài.
Cuối cùng, chàng nâng kiếm.
“Là công chúa của kẻ thù, là người ta yêu...”
Trái tim nàng như vỡ vụn.
Tất cả những lời yêu thương ngày trước...
Tất cả những lần chàng nắm tay nàng...
Tất cả lời hứa về một nơi không có chiến tranh...
Đều lần lượt ùa về, biến thành những mảnh dao cứa vào tim nàng.
Nàng lao đến.
Chàng né được nhát kiếm đầu tiên.
Chàng vừa né vừa nói
"Nàng dừng lại đi, xin nàng đó, ta không muốn nàng bị thương"
Hai thanh kiếm va vào nhau.
Keng!
Chàng mạnh hơn nàng, né được nhát kiếm của nàng.
Nhưng nàng không lùi.
Mỗi nhát kiếm đều như đang chém vào chính trái tim mình.
Chàng bất ngờ tung một đòn, nhưng cố tình chệch hướng.
"Nghe ta nói đi, nàng đừng như vậy, ta thắg trận này ta sẽ xin phụ hoàng ta cưới nàng, được không?"
Nàng nghiêng người tránh khỏi, nước mắt nàng cứ rơi không ngừng.
Trong khoảnh khắc ấy, nàng nhìn thấy ánh mắt chàng.
Có một chút đau đớn.
Có một chút do dự.
Nhưng đã quá muộn.
Nàng nhắm mắt lại vung kiếm.
Lưỡi kiếm lướt qua cổ chàng.
Máu đỏ bắn lên gương mặt nàng.
Chàng khựng lại.
"...nàng...nỡ sao.."
Nàng nhìn chàng.
Đôi tay run rẩy.
"Ta..xin lỗi"
Nhưng nàng vẫn bước tới.
Một nhát cuối cùng.
Thanh kiếm xuyên qua bụng chàng.
Chàng nhìn nàng.
Môi khẽ mấp máy.
“Nàng... vẫn còn nhớ lời nói ấy chứ?”
Nàng không trả lời.
Chàng ngã xuống.
"Ta yêu nàng lắm.."
Bàn tay nàng buông khỏi chuôi kiếm.
Nàng quỳ xuống bên cạnh chàng.
Cùng lúc ấy, nàng bật khóc.
“Ta nhớ…”
Nàng ôm lấy người chàng, khóc thật to.
“Ta nhớ mà...ta cũng yêu chàng mà!!”
Chương 4
Sau trận đó, nàng tự tay chôn cất chàng.
Không có bia mộ xa hoa.
Không có lễ nghi dành cho một công tử hoàng tộc.
Chỉ có nàng đứng trước mộ chàng suốt một đêm.
Nàng đặt thanh kiếm xuống đất.
“Ta đã từng nghĩ…”
Giọng nàng run run.
“Rằng chàng sẽ là người đưa ta rời khỏi nơi này.”
Nàng cúi đầu.
“Nhưng cuối cùng... chính ta lại là người dập tắt câu hứa đó, ta xin lỗi chàng nhiều lắm.”
Ngày hôm sau, nàng trở về hoàng cung.
Đất nước mất vua.
Triều đình hỗn loạn.
Các đại thần tranh giành quyền lực.
Nàng nắm chặt tay.
Nàng kế vị ngôi vua.
Dẫn dắt triều đại về đúng quỹ đạo ban đầu.
Năm tháng trôi qua.
Nàng chứng minh cho tất cả mọi người thấy rằng nàng không chỉ là một công chúa được nuông chiều.
Nàng cải tổ quân đội.
Chấn chỉnh triều chính.
Khôi phục kinh tế.
Mở rộng lãnh thổ.
Nàng đã nhận nuôi một đứa con gái bị bỏ rơi.
Dưới sự cai trị của nàng, đất nước ngày một hùng mạnh.
Người đời gọi nàng là vị nữ đế vĩ đại nhất lịch sử.
Nhưng không ai biết...
Mỗi năm, vào đúng ngày ấy, nàng đều rời hoàng cung một mình.
Nàng đi đến một ngọn đồi ở ngoại thành.
Nơi đó có một ngôi mộ.
Nàng ngồi xuống trước bia đá.
Tóc nàng dần bạc theo năm tháng.
Bàn tay từng cầm kiếm giết hàng vạn quân địch giờ đã đầy nếp nhăn nhưng nhan sắc nàng vẫn còn.
Nhưng mỗi khi nhìn thấy ngôi mộ ấy, nàng vẫn nhớ mình từng là cô gái trẻ năm nào.
Cô gái từng tin rằng mình sẽ có một tình yêu đẹp.
Cô gái từng nghĩ chàng sẽ đưa mình đến một nơi chỉ có 2 người.
Nàng đặt một nhành hoa xuống trước mộ.
“Đất nước này rất hưng thịnh.”
Nàng khẽ cười.
“Ta đã làm được rồi.”
Gió thổi qua.
Không có ai trả lời.
Nàng nhìn bia mộ thật lâu.
“Chỉ là..”
Nụ cười trên môi dần tắt.
“Ta vẫn chưa quên được chàng.”
Nàng ngồi đó một hồi lâu rồi đứng dậy.
"Ta về, lần sau ta lại tới thăm chàng"
Nàng chậm rãi quay lưng đi.
Bóng người già nua khuất dần giữa những hàng cây.
Không ai biết rằng vị nữ đế được thiên hạ tôn sùng và khiếp sợ ấy.
đã mang theo một nhát kiếm trong tim suốt cả cuộc đời.
Một nhát kiếm đã cứu lấy giang sơn.
Nhưng cũng giết chết tình yêu duy nhất của đời nàng.
Nàng sống độc thân đến cuối đời, trong tim nàng chỉ mỗi hình ảnh của người con trai năm ấy.
Cuối cùng theo năm tháng nàng dần kiệt sức, nàng lâm bệnh nặng.
Trước lúc nàng mất nàng gọi con gái nàng đưa nàng ra ngọn đồi ở ngoại thành.
Nàng để con gái nàng đợi gần đó, còn nàng thì đi lại ngôi mộ ấy.
"Ta lại nhớ chàng rồi"
"Ta đi gặp chàng được không, chàng chờ ta nhé.."
Rồi nàng tựa vào ngôi mộ, nhắm mắt lại rồi khẽ trút hơi thở cuối cùng..
.
.
.
END