Trong một căn nhà.
Rộn rã.
Nhưng ấm áp.
Mỗi buổi sáng thức dậy.
Quang Anh - Đức Duy mở mắt nhìn nhau.
Chỉ là những khoảnh khắc đẹp.
Đến 9h sáng.
Hai người bắt đầu nắm tay nhau đến tiệm làm tóc.
Anh chỉ đến nhuộm lại quả đầu của mình.
Vì sắp có một show trình diễn mới.
Duy cũng vậy.
Em đến nhuộm lại đầu để tham gia một trương trình đứng tầm quốc tế.
Đến nơi.
Nhân viên tiệm ra hỏi.
"Dạ hai anh làm tóc gì ạ? "
Anh cất tiếng nhẹ nói.
"Nhuộm dùm anh quả đầu này"
Anh chỉ đưa hình ra cho nhân viên xem.
Họ gật đầu đồng ý.
Anh quay qua phía em hỏi.
"Em nhuộm màu gì vậy? "
"Duy nhuộm bạch kim á"
Em nói, mặt hứng hở.
Anh nhìn mà cười nhẹ.
Đến phần thuốc nhuộm tóc.
Nó rát một chút.
Anh thì chịu được.
Còn em nhỏ thì...
"Huhu anh ơi rát quá"
Em mếu máo quay qua nhìn anh.
Cái cặp mắt long lanh đấy không thể nào tả nổi.
"Không sao, sẽ hết nhanh thôi"
Đến khoảng 2h trưa.
Hai quả đầu cũng đã làm xong.
Em nhìn vào gương ngắm mái tóc mới của mình.
Anh cũng vậy.
Một hồi lâu em quay qua anh nhìn...
Thì nguyên một quả đầu trắng, đỏ.
Em đơ cái mặt ra.
Nhìn anh hồi lâu rồi nói.
"Oa...anh nhuộm màu giống sữa dâu em hay uống"
Em nói xong.
Miệng cười khúc khích.
Còn anh thì kiệm lời.
"Bé... "
Duy nói.
"Thật quả đầu sữa dâu"
Em chọc anh từ tiệm làm tóc đến về nhà.
Cứ lại anh nói “quả đầu sữa dâu ”
Anh thì quá là bất lực.
"Tự nhiên em nhìn đầu anh, em lại thèm sữa dâu"
Em cười tươi như hoa vậy.
Anh quá bất lực mà thở dài.
"Đừng chọc anh nữa bé à... "
"Vui mà ạ"
"Không vui tí nào... "
Đến tối.
Em vẫn chưa chịu tha anh.
Lúc ở trên giường.
Em nằm ngắm tóc anh hồi lâu.
"Quả đầu sữa dâu hihi"
"Bé đừng nói nữa"
"Nhưng hay mà"
"Mai mốt không dám nhuộm luôn quá"
"Để Duy ngắm chứ"
Đến ngày hôm sau.
Khi đang đi siêu thị mua đồ ăn vặt cho em.
Thì có đi ngang qua quầy sữa.
Em tinh mắt nhìn qua chỗ bán sữa dâu.
Cầm một hộp lên thì nhìn qua quả đầu anh.
Em giơ hộp sữa lên trước mặt Quang Anh.
"Y chang luôn nè"
Anh nhìn qua thì thấy Duy lấy hộp sữa so sánh với đầu mình.
"Tha anh đi bé"
"Hong"
Em phồng má đi trước.
Anh chỉ chịu mà đi phía sau.
Về đến nhà.
Anh đi phía sau cầm đồ ăn của em.
Em đi phía trước tay cầm con cừu và ly trà sữa.
Đến sofa.
Em nhảy lên nằm.
"Thoải mái thật"
"Đúng là cừu lười"
Em phồng má khoanh tay nhìn anh.
"Hứ, đồ đầu sữa dâu"
Anh nghe xong mà đứng im luôn.
Chẳng biết cãi lại gì nữa.
Em nhìn anh đứng chết lặng mà cười hả hê.
"Ai biểu chọc em"
"Từ ngày anh nhuộm đầu này, em chọc anh hoài"
"Nhưng Duy là em bé nên nghịch mò"
Em nói.
Hai ngón tay chỉ chỉ vào nhau.
Môi bĩu nhẹ.
Anh nhìn mà chẳng thể làm gì.
Vì em làm hành động đó sao anh nỡ la mắng đây.
"Em làm vậy sao anh nỡ mắng"
"Sao anh nỡ được Duy dễ thương mò"
Anh tiến đến véo nhẹ má của em.
"Chịu thua em"
"Hehe"
Anh bất lực chẳng muốn nói.
Nhưng khi thấy em bé ngày càng nở nụ cười.
Anh lại vui.
Dù bất lực với một em bé.
Nhưng thật ra trong tim anh chỉ có em.
Một mình Hoàng Đức Duy.
Chẳng có ai có thể so sánh được.
Vì Duy là ngoại lệ của Quang Anh.
—HẾT—