"Cô đã phá hủy hết mọi thứ của ta"
"Tôi biết"
"Ta cho cô hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất: làm lại từ đầu, hỗ trợ nam nữ chính đến được với nhau và thống nhất giang sơn; Lựa chọn thứ hai: sống yên phận, sau 3 tháng, linh hồn cô sẽ tan rã, biến mất vào hư vô"
"Tôi không muốn chọn"
"Tại sao?"
"Ông cho tôi đi gặp một người, sau đó, ông có thể mang linh hồn tôi đi"
"Sao phải làm vậy? Ngươi có thể chọn cái thứ nhất, như vậy không phải được hay sao?"
"Tôi mệt rồi"
"Được, ta đồng ý"
________________________________________
Đó là tất cả những gì tôi biết về cô ta trước khi cô ta đến đây.
Tôi không tài nào hiểu được cô ta đang nghĩ gì. Cô ta thay vì lựa chọn làm lại hoặc sống an nhàn trong khoảng thời gian cuối cùng, thì cô ta chọn việc đến đây gặp tôi, một mụ phù thủy già trong rừng đại ngàn hắc ám. Tôi nói với cô ta:
-Ngươi nghĩ đến điều gì khi tới đây gặp ta
-Tôi muốn kể cho bà nghe về cuộc đời của tôi
- Được, ta sẽ nghe hết di ngôn của ngươi
Và cô ta bắt đầu kể
- Tôi tên Rossetta, Rossetta Franz . Tôi là trẻ mồ côi, sống lay lắt ngoài bãi rác tầm đâu đấy năm 20, 21 tuổi thì ch*t vì cơ thể suy kiệt, x*c thì bị chó, mèo hoang trong khu ăn rồi. Lúc đầu tưởng sẽ xuống âm phủ để đi đầu thai, ai mà có ngờ, có một sinh vật tự nhận mình là hệ thống thế giới đến. Nó nói sẽ đưa tôi tới thế giới khác, sống một cuộc đời mới, thích làm gì cũng được, miễn sao tôi không động đến hai kẻ mà nó gọi là nam nữa chính là được. Nhưng tôi lại không làm theo ý của nó, tôi đã gi*t nam nữ chính, tôi đã thay đổi trật tự mà nó tạo ra và cho rằng tôi không có cái lá gan làm chuyện đó. Vậy là giờ, nó đã cho tôi hai lựa chọn....
- Và cô không chọn cái nào, tại sao?
- Tôi không còn gì để mất nữa rồi. Thân thể thì tàn tạ, linh hồn thì yếu ớt, bà nghĩ, tôi còn sống vì điều gì? Nếu là vì người thân thì hoàn toàn không, những người bạn ở đây cũng thế. Tôi đã phá hủy tất cả, mọi sinh vật đều là con rối của hệ thống thế giới tạo ra để thúc đẩy mối quan hệ của hai kẻ kia, nhưng tất nhiên là trừ bà ra.
- Nói nguyện vọng của ngươi, ta sẽ thực hiện nó.
Thật lòng mà nói, đứa trẻ này đối với tôi rất thú vị. Tôi không muốn nó phải rời đi mà trong lòng còn tâm nguyện chưa tan