Dưới cái nắng gay gắt của mùa hạ, tôi tựa mình vào ghế đá, miệng than thở:
- Chậc , hè năm nay nó nắng thì thôi luôn
Bây giờ là giờ nghỉ giữa tiết, tôi trốn con bạn thân chạy ra đây ngồi cho đỡ ồn. Sân trường đầy ắp các bạn học sinh đang nô đùa dưới tán lá cây, lòng tôi dần bình tĩnh lại.
Bất chợt, một bàn tay vỗ nhẹ vai tôi, tôi giật thót một cái, khi quay sang nhìn kỹ mới phát hiện
-“đây chẳng phải là em họ tôi -Bảo sao ? Nó tìm mình làm gì nhỉ?”
Cái lạ là mặt cậu ta mồ hôi nhễ nhại, trông như mới nhúng nước xuống vậy, có vẻ là đã tìm tôi khá lâu rồi.Chờ một phút cho cậu ấy bình tâm lại, tôi mới cất tiếng hỏi:
- Tìm tôi có chuyện gì sao
-Nghe nói chị được cả trường tôn làm Thần tình yêu sao? Giúp em một việc đi….
- Nói thế mà nghe được à ? Ít nhất phải có thù lao chứ ??
Tôi bực mình vặn lại , trước đây có ai muốn tôi giúp nối tình với Crush thì đều cố gắng chi trả cho tôi một đống đồ ăn vặt coi như thù lao. Ấy thế mà thằng nhóc này lại mở miệng nói như không, có lẽ muốn tôi làm không công chắc ?
- Tiền công sẽ trả đầy đủ, cậu giúp tôi trước đi
Cậu ta bình tĩnh đáp, tôi thoáng nghi ngờ rồi hỏi tiếp
- Thích ai? Mai Hương , lớp trưởng hay lớp phó văn nghệ ?
- Chẳng có đứa con gái nào trong lớp là làm em vừa lòng cả
-???
Tôi càng cảm thấy có gì đó không ổn, liền bật ra một câu hỏi mà chính mình cũng không ngờ
- mày là gay à ?
Chỉ thấy cậu ta chầm chậm gật đầu, đầu tôi như nổ tung
-“ Nói thiệt là chỉ đọc truyện đam trong truyện chứ ít thấy đam ngoài đời, đơn này làm chắc đã mắt lắm đây”
Tôi cười hì hì, nhìn cậu ta rồi hỏi tiếp:
- rồi mày thích ai , nói cho tao cái tên
Nó mấp máy môi, định nói nhưng tiếng trống đã cắt ngang lời nó
TÙNG TÙNG TÙNG
Tôi tiếc nuối liền nói:
- Tối về nhắn đi
Nó gật đầu , coi như đồng ý
Tôi và nó cùng đứng dậy và đi vào lớp
Mấy chục phút đầu thì cũng ổn đấy, nhưng lúc sau thì không chắc
Suốt buổi học tôi cứ nhìn chằm chằm vào cậu ta, chỉ thấy mắt cậu ta cứ vô thức mà nhìn về phía tôi. À không… phía bàn trên tôi chứ
Tôi men theo ánh mắt của cậu ta mới phát hiện là cậu ta đang nhìn bạn phía trên tôi-Nhật.
Nhật là một học sinh cá biệt, sở hữu làn da hơi rám nắng và tính cách khá cáu bẳn, nhưng mất chỗ này bù chỗ kia, được cái là Nhật đối xử rất chân tình với bạn bè.
Tôi đoán là Bảo đang thích Nhật
Và họ đến với nhau cũng không tệ
Lúc này là giờ Hoá, cô đang viết lên bảng vào công thức khá khó hiểu, cả lớp chìm vào một sự im lặng trong phút chốc. Trong hư vô chỉ còn lại tiếng xoèn xoẹt do bút và giấy ma sát lẫn nhau.
Một lúc sau, bàn trên của tôi vang lên tiếng thì thầm:
-“mang đến chưa ?”
-“ rồi yên tâm đi”
Tôi ngẩng đầu lên, chỉ thấy trong tay Huy- Bạn cùng bàn của Nhật cầm cục pin và vài thứ đồ lặt vặt khác. Nhưng nhìn quanh cũng biết hai người định làm thí nghiệm vật lý.
Thấy vậy, tôi tá hoả nhắc nhở :
- Hai bạn làm gì đấy? Nó nguy hiểm lắm!
- Xì, tụi này làm gì cần cậu quản hả?
Nhật nói , giọng khinh khỉnh chẳng thèm để lời tôi nói vào tai. Tôi tức giận, lại cũng có phần ngượng liền cúi đầu vào đề Hoá chuyên sâu làm một mạch.
- Đồ mê học
Nhật buông thõng một câu rồi quay lại với đống đồ lỉnh kỉnh của mình.
Khi tôi mới làm nửa đề Hoá, phía trên vang lên một tiếng động
BÙM
Mọi người quay phắt đầu lại nhìn về phía bàn của Nhật, chỉ thấy Nhật tay đen sì, còn hơi vương vài vết máu . Huy thì đỡ hơn, nó chỉ bị thương nhẹ.
Cô Hoá gần như lao tới, Nhật lập tức giấu tay dau lưng, cúi đầu chịu sự chỉ trích từ cô
- Anh làm cái trò gì vào giờ của tôi thế hả?
- Học thì không lo, chỉ lo nghịch ngợm
- Chả biết sau này có làm được cái trò trống gì không
Bị “hứng” câu nào,Nhật càng cúi đầu từng nấy. Cuối cùng, cô chốt hạ một câu:
- Viết bản kiểm điểm, phụ huynh ký rồi thứ 2 nộp cho tôi.
Nhật như sét đánh ngang tai, mặc dù hình phạt này không nặng, nhưng cũng đủ để Nhật hứng một trận đòn rồi.
Tiếng trống vang lên, đến giờ tan học rồi.
Nhật vẫn đứng yên đó, tôi bước tới dúi vào tay Bảo một số thuốc sát trùng và băng bó vết thương , rồi thì thầm:
- Băng bó- Về nhà- Chat
Nó lập tức bừng tỉnh, quay sang nhìn tôi với vẻ biết ơn . Tôi quay đầu , rảo bước về phía cổng trường rồi cừoi nhạt.
~ Còn tiếp~