Dưới bầu trời đêm hôm đấy, từng giọt nc nặng lòng rơi xuống "lộp bộp". Tôi nhìn hắn ta quỳ trước mặt, sự ngạo mạn lúc trước giờ đây đã ko còn.
-Hắn: Cầu xin em..làm ơn.
-...
Cơn mưa ngày càn lớn dần, như đang mong muốn chúng tôi kết thúc nhanh chóng. Tiếng mưa áp cả âm thanh, nhưng vẫn đủ để tôi nhìn đc bộ dạng thảm hại của hắn. Giờ đây tất cả những đau thương, quá khứ và bi kịch đã bị bỏ lại phía sau
- Sau này anh ko nên xuất hiện trước mặt tôi nữa, đừng mang cái thân xác và ký ức tồi tệ để bắt tôi mủi lòng. Tôi sẽ ko động lòng trắc ẩn cho loại ng như anh đâu
Cô ấy qua đầu, bước đi 1 cách vững chãi.. Nhưng đâu ai biết rằng đó là sự buông bỏ... buông bỏ thứ từng là chấp niệm 1 thời. Bóng dáng cô mờ đi, có lẽ do mưa lớn hoặc đó là 1 cách ám chỉ cho việc 2 ng đã hết duyên.
Hắn đưa mắt nhìn theo hình bóng đó đi dần, rồi biến mất khi lên xe. 1 chút ko cam lòng, nhưng lại dự đoán đc chuyện này. Cô thiếu nữ ngây thơ ngày nào còn lon ton theo từng bước chân, giờ đây đã lựa chọn rời khỏi cái bóng của hắn
- Hắn: có lẽ.. Lựa chọn này của em là tốt nhất rồi.
Đưa mắt nhìn theo chiếc xe dần xa vời. Nhưng số mệnh của đôi ta đã ko còn. Hắn cx đến lúc đưa ra quyết định cuối cùng cho sau bao lần chọn ngu ngốc rồi.
- Hắn: Cảm ơn và xin lỗi em... Nếu .. ta còn duyên, thì xin hãy để cho anh đc sửa sai..
Cơn mưa rào dần dịu lại, nhưng thể hài lòng về lựa chọn của cả 2. Sau màn mưa, bóng dáng của cả 2 đã chủ còn là những chấm nhỏ trg cả thành phố. Xa vời và ko quen...