Chào bạn, mình là một hòn đá. Ước mơ của mình rất đơn giản: nằm yên một chỗ, ngắm nhìn thế giới và không phải làm gì cả. Chào mừng bạn đến với những câu chuyện nhỏ bé của mình
Sau một đêm dưới bầu trời đầy sao, mình “thức dậy”. Nói vậy cho oai thôi, chứ mình vẫn nằm im từ hôm qua đến giờ.
Trước mặt mình là một hàng dài kiến đang hối hả tha thức ăn về tổ, trông chẳng khác gì đội vận chuyển chuyên nghiệp, chỉ tiếc là không có lương hay ngày nghỉ.
“Chăm chỉ thật đấy!”
Bỗng hàng kiến rối tung. Con chạy trái, con chạy phải, vài con còn vòng vòng như vừa nghe tin động trời. Hóa ra trước mặt chúng là một con chuồn chuồn nằm bất động.
Có vẻ lũ kiến đang họp khẩn để tìm cách đưa “ông anh” này về nhà. Chúng lần lượt kéo, đẩy rồi lại buông ra. Nhìn cảnh ấy, mình chỉ muốn hét lên:
“Các đồng chí bình tĩnh! Không cần họp đến tối đâu!”
Cuối cùng, khoảng mười đến mười lăm chiến sĩ kiến cùng hợp sức: con kéo, con đẩy, con đội. Chẳng mấy chốc, xác chuồn chuồn đã được khiêng về phía tổ.
Đúng là kiến có khác! Chúng có thể mang vật nặng gấp hơn 20 lần trọng lượng cơ thể. Nếu con người cũng khỏe như vậy, mỗi lần đi siêu thị chắc có thể bê luôn cả xe đẩy về nhà.
Nhìn đội quân tí hon khuất sau bụi cỏ, mình không khỏi khâm phục. Chúng vừa chăm chỉ, vừa khỏe mạnh, lại có tinh thần đồng đội đáng nể. Còn mình thì… vẫn nằm đây.
Trời dần tối, những vì sao bắt đầu xuất hiện. Mình cũng thấy cả người nặng trĩu.
Đến giờ ngủ rồi.
Làm hòn đá cũng có cái hay: không đi làm, không chạy deadline, không họp hành. Chỉ cần nằm yên và quan sát thiên hạ.
Một công việc trong mơ.
Tạm biệt bạn nhé! Hẹn gặp lại vào một ngày đẹp trời, mình sẽ kể bạn nghe những câu chuyện nhàm chán khác.