Hả, tại sao?
Bị phụ huynh phát hiện rồi.
Vậy thì kí đi...>
[Đang trên đường đi học về, Eri bắt gặp (theo dõi) Itami đang thẩn thờ đi bộ, dây quai cặp đeo trễ vai sắp rớt. Cô đến vỗ nhẹ vào lưng cậu, làm nó rớt hẳn xuống đất. Itami quay sang gườm, lượm cặp lên đi thật nhanh]
Êy, đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá mà quàng cả dây thế Itami ới ơi~
Gặp ma rồi.
Có ma nữ nào xinh như tớ không, hè hè hè hé hé hé~
Đừng theo nữa.
Muốn cùng cậu về nhà thôi, hông được sao?
Không là không.
Ể~ đi mà. Giúp tớ lần này nữa thôi.
Không được. Lễ hội trường còn tận một tháng nữa mà, tìm người khác đi.
Thì tớ dành ra một tháng để năn nỉ cậu nè.
... Cứng đầu vừa thôi, haizzz. ...À, Satsuki có "gấu" rồi.
...Ủa, hả? Thật á?!
Giờ mới biết á? Dây thần kinh dò sóng gay của hủ đâu rồi?
Dò gì chứ, có cậu ta giấu kỹ quá mà. Giời ạ~ Thế thì phải đổi hoàng tử thôi.
Vẫn chưa bỏ cuộc à!?
Thế cậu còn thích ai không?
Hỏi thẳng luôn hả.
[Eri háo hức cho màn đu opt tiếp theo, ánh mắt long lanh mời gọi câu trả lời "có"]
Không có.
Ầy, vừa thất tình còn đau à.
... (Đau cái đầu cậu) Không...
[Eri cúi đầu, gợi lên vẻ mặt buồn bã, có lẽ cô đã bỏ cuộc]
Cậu Itami, tớ xin lỗi nhé. Xin lỗi vì đã ép cậu.
...Ơ ...Ờ, ừm...
[Itami có hơi bất ngờ, vẻ mặt ấp úng, dừng lại cùng Eri, suy nghĩ nên nói gì tiếp]
C-cứng đầu như cậu cũng biết điều phết.
...Ừm, nếu không biết giới hạn thì mối quan hệ dễ tan vỡ lắm. (Tại mình mà cậu ấy...)
...Ồ? (Có chuyện gì trước kia à?)
[Hai đứa im lặng, tiếp tục bước chân trên vỉa hè, băng qua vạch đường trắng ngã tư đèn giao thông. Không khí chùng xuống từ khi đó. Eri tiếp tục đi theo Itami không biết vì lý do nào nữa]
...À, mẹ tôi có bảo hồi trước cậu từng làm diễn viên nhỉ?
Ờ, ờm. Chỉ là vài vai phụ nhỏ mẹ tớ bắt diễn thôi mà.
Mẹ cậu á? (Vai phụ nhỏ à, sao nghe nổi mà?)
Ừ, mẹ tớ là Producer mà.
...Hê~ vậ-vậy à. (Giờ hỏi lý do cậu ấy giải nghệ thì có nhiều chuyện lắm không? Mình không cần thông tin đó lắm)
... (Chuyện cũ không nhớ lại, chuyện cũ không nhớ lại. Phải, giờ nghĩ cách tìm diễn viên xinh trai mới thôi, biết tìm ai đây ta~)
[Giữa ánh tà dương chói rực vàng trời, Itami nhìn thấy Phương trong quán McDonald's trò chuyện vui vẻ với Manana vàng khè người ngợm kế bên]
(Sao hai người đó lại ở đây? Còn Manana đang bệnh mà, chỗ này toàn đồ dầu mỡ. Ăn vào không sợ phát bệnh thêm à?)
Ô, Phương và ai kia?
[Eri che trán, nheo mắt ngước theo hướng Itami trán đang nhăn nhó]
Đi thôi.
[Itami giục cô]
Ơ sao phải đi, vào ăn chung cho vui nè.
Hết tiền rồi, tôi về trước đây. Bye.
Để tớ, để tớ bao choa, khựa khựa khựa.
Tôi không dám ăn đồ cậu bao đâu. Mắc công...
Thôi mà, đi nào.
[Eri kéo cặp cậu lại, chờ quán tính theo sau dẫn theo người đeo. Itami cuối cùng đành vào quán chỉ gọi đồ uống]
Đây ạ.
Cảm ơn quý khách rất nhiều~
Êy, lúc nãy cậu bảo hết tiền mà.
Thì giờ có tiền.
Hừ, đồ lươn lẹo.>
[Eri giơ tay che nắng chiếu chói mắt, nhanh nhảu dòm thấy chỗ Phương ngồi. Eri hăng hái chạy lại với tay bưng khay đồ ăn, hớn hở tò mò về cô bạn trang điểm khá đậm kế bên. Phương hơi bất ngờ, trông cô cố gượng cười để xua tan sự sầu muộn nào đó trong lòng.
Cả hai ngồi đối diện với hai chị em Phương. Itami hút miếng nước, chán nản lấy bài tập ra để không lãng phí thời gian vàng bạc của mình]
Đây là...?
Tui là Gizenki Manana, cứ gọi tui là Nana cũng được.
Ồ, hân hạnh được làm quen với cậu. Tớ là Furukawa Eri. Gọi là Eri luôn nhé~
Ừm, chào bạn Eri. Ô, chồng em tới rồi!
"Ch-chồng á??"
[Eri bất ngờ thốt lên, mắt nhìn sang con người nhìn có vẻ là bot trong mắt cô vậy mà. Itami khó chịu ra vẻ, cầm cốc lên hút một ngụm, tay chống cằm, mắt nhìn cành cây qua tấm kính trong suốt.
...Ly hôn rồi.
Ồ~ thì-ra là-thế...!
[Eri ngỡ ngàng, tay che miệng há hốc, nhìn lại Itami hỏi rõ]
Đừng có nói gây hiểu lầm thế.
Hì hì, tại lâu quá mới gặp Itami mà.
Hồi lớp sáu, chơi trò giả làm vợ chồng. Xong nhắn tin vợ yêu, anh yêu bị ba mẹ phát hiện xong dạy cho bài học đó. Hết. Chuyện chỉ có vậy.
[Itami nhớ lại chuyện xưa, khó chịu giải thích]
Òoo~ chơi-thôi-à! Không ngờ cậu cũng chơi mấy trò như vậy.
/Rột//Rột///Rộttttttt///
[Cốc coca đã cạn chỉ còn đá, Itami vẫn cứ hút cho hết các chất lỏng màu nâu đen có ga đó. Rõ tốn tiền!
Nhân viên phục vụ bưng mấy khay đồ ăn ra, nào là gà rán chiên ngập dầu, khoai tây chiên đầy ú ụ, một ham bơ gơ khổng lồ béo ngậy bơ chảy thơm lừng. Manana chắp tay vui sướng, muốn nhanh chóng ăn sập cả cái bàn. Sắc mặt Phương càng lộ rõ vẻ xanh xao, lo âu hơn. Eri cũng bắt đầu ngấu nghiến cái hăm bơ gơ nhỏ của mình]
Wowwwwww, lâu rồi mới hửi được, thích quá đi~~~
Phương xem kìa, vào đây rồi chỉ mua mỗi lon coca.
... (Mình phải thể hiện vui vẻ lên chứ!)
Tính cậu ấy "tiết kiệm" xưa rồi mà.
[Manana đang gặm cánh gà giòn rụm trong vui sướng, trả lời giúp Phương đang ngồi im lặng, lo âu điều gì đó]
Ố ồ, đồ keo kiệt Itami.
Hồi đó, tờ giấy ly hôn nhỏ hơn tờ giấy note luôn á. Không biết xé từ đâu ra hay vậy.
[Hai đồng chí nhanh chóng bắt cùng tần số với nhau, kể chuyện tình đồng chí thắm thiết mà bọn họ đã đọc qua. Itami ngồi kế Eri, lại hút rột rột cạn sạch coca mới chịu tha cho cây ống hút. Tỏ vẻ chán nản, hất cằm nhìn trời mây vàng rực cam, có vẻ sắp có bão to]
〜〜〜
[Kami đang đi chợ thấy cậu đang ngồi cùng đám bạn nữ, người ta xôn xao nói đủ thứ chuyện. Mà cậu thì thẩn thờ rất nhàm chán ngó nghiêng con mắt ngắm trời mây, cây cối. Lúc thì nhìn con chữ hỏi lòng vòng trong cuốn tập, lúc thì vẽ Poppy dạng cún cưng kế bên cho có động làm]
Phì, không muốn mà vẫn ngồi đó à. Cậu đúng là gió chiều nào theo chiều ấy.
"Đi chơi vui vẻ nhé!"
[Một giọng nói ngọt ngào vang lên từ hư không. Cánh tay nhè nhẹ vòng lên vai Kami, cơn gió nhẹ thổi mái tóc bay làm ngứa má anh. Kami đứng im chờ nhiệm vụ đến.
Xoè trước mặt anh là một phong bì đỏ viền trắng, còn thắt nơ hồng vòng nơ cam, trông màu mè hết sức. Kami nhận lấy, không biết trong đó có gì mà thấy hơi cộm cỡ hai tờ giấy. Mắt giật thấy có điềm, nghĩ ngợi sâu xa rồi nhét túi quần. Chuyện gì tới thì nó sẽ tới!]
Ừm, tóp nha. Coi cái thần thái này là hiểu.
Tớ nghĩ là bột tôm cũng được lắm ý nhe~ kiểu size gap á.
Phương ơi, ăn giúp chị cái rau màu xanh xanh này đi. Ớn quá~
Ơ chị lấy rau ra vứt cho em làm gì.
... (Muốn đi về~)>
[Bóng dáng ai đó vụt nhẹ qua nơi đây. Itami thấy rất quen, liền tốc biến khỏi cái chợ hủ nữ]
Bye nha!
Ớ, đi nhanh thiệt.
[Eri gọi với theo cái bóng mất dạng]
Itami có việc gì gấp à? /Nhoàm nhoàm//
Không biết nữa. Cậu ấy có bao giờ chịu nói đâu.
Phải ha, cứ im im trong họng có ngày vác cái lu không chừng.
Mà Nana à, Itami cũng là hủ phải không?
Ừ? Tui là người khai sáng cho ổng một vùng đất mới đó. Khị khị khị.
Vậy á, ồ!!!
Hề hề, lúc đầu cho cậu ấy đọc hẳn R18 luôn cho nhanh. Tưởng sẽ chạy mất dép nghỉ chơi với tui, ai dè im lặng mà lướt tiếp. Càng lướt mặt càng đỏ hơn.
Ố ồ, quá khứ của kẻ phản diện à nghen.
Chị chơi ác quá đó, chị hai à.
Khị khị khì, có sao đâu, ai rồi cũng thành hủ. Không hủ mắm tôm thì thành hủ gay.
Ủa, hai người, chị em hở?
Ừa, chị hai tui đó, khác papa thôi.
Chấn động quá~ Nay tớ chấn động tận hai lần rồi. Không ngờ luôn.
//Nhoàm nhoàm nhoàm///
Mà Nana ăn giỏi vậy, nãy giờ thấy mấy mâm luôn?
...Bữa ăn cuối cùng của tui đó.
...Hả?
[Phương chợt nhói lòng, khựng lại trước màn hình điện thoại đã tắt đen thui, hiển thị nhấp nháy không phần trăm]
Áaa!!! Điện thoại em hết pin rồi. Chị ơi, mau về đi.
Ớ, chị chưa ăn xong mà.
Thôi để em bỏ bịch gói lại cho. Đi đi đi.
Làm gì vội thế Phương?
Em mắc nhớ bạn trai em được chưa.
!? Từ từ, đừng kéo chị.
[Đỏ hoe mắt, rươm rướm nước mắt sáp tràn ly của Phương, cô cúi đầu dụ tóc mái che đi. Tay vẫn nắm chặt cổ tay Manana như muốn níu kéo lại, lòng tiếp nhói đau. Eri biết điều, cô đọc được bầu không khí đang ngày một căng thẳng khi mình còn ở đây. Cũng cảm giác được Phương hôm nay dễ mất tập trung với không nói gì nhiều, không vui cười như ở trường]
...Ơ!? Ờm, trễ rồi mình cũng về nhé. Hẹn khi khác nha Phương, Nana.
Ơ ừ, chào nhé Eri.
[Nói tạm biệt Eri xong, cô quay lại an ủi đứa em gái mít ướt của mình]
Thôi nào, tay chị đau đó.
[Phương từ từ thả ra]
Sao chị lại nói vậy chứ?
Không giống em chút nào. Chị có nói sai sao? Dù sao cũng không còn nhiều... Còn được ăn miếng nào hay miếng đó.
...
///Nhoàm nhoàm nhoàm nhoàm nhoàm////
Chị ăn, ăn, ăn cứ ăn vào cho cố, ăn cho bệnh chết luôn đi. Hức hức hức...
...Em đừng khóc... hức...làm chị khóc theo luôn này...hức hức...oa~~~
Ơ sao hức... chị lại khóc chứ?
Tại vì hức...chỉ để em lại một mình hức nên hức thấy có lỗi...hức...
Thôi đi, vừa ăn vừa khóc. Trông chị xấu lắm biết không?! Hức hức...
Tại ai chứ? Hức
Hà hà, a ha ha ha ha ha ha ha ha chị xấu quá.
Em nói ai chứ, đồ mê trai bỏ chị. A há há há há há há há... Này, ăn giúp chị với Phương.
Em đang giảm cân mà.
Ơ, em định từ chối yêu cầu cuối cùng của chị gái dễ thương hở? Hu hu...hú.
Đừng "cuối cùng" nữa, em không muốn nghe chị nói thế nữa đâu.
...Ừm, chị biết rồi, xin lỗi nhé, Phương. (Một mai trong tương lai gần, cái mạng chị sẽ giống cái điện thoại không phần trăm của em mất thôi. Không biết mình còn được sống bao lâu nữa nhỉ? Mình còn muốn ăn thêm nhiều đồ chiên ngập ngụa trong dầu mỡ, còn muốn đọc thật nhiều truyện gay nữa. Còn muốn...)