Tiếng vải đồng phục bị xé toạc vang lên đầy tàn nhẫn trong không gian yên ắng. Uyển Linh run rẩy, đôi tay nhỏ bé cố đẩy lồng ngực vững chãi của Thế Khanh ra nhưng vô ích. Sức mạnh của một nam sinh tuổi 16 hoàn toàn áp đảo cô. Khanh dùng một tay khóa chặt hai cổ tay cô trên đỉnh đầu, tay còn lại thô bạo áp sát, ép cô phải đối diện với sự điên cuồng của mình.'Khanh... bỏ tớ ra... cậu điên rồi!' - Giọng Linh nghẹn lại, nước mắt bắt đầu rơi.'Phải, tớ điên rồi! Từ ngày bố mẹ tớ bỏ nhau, từ ngày tớ bị ép phải xa cậu, tớ đã điên rồi!' - Khanh gầm lên, giọng khàn đặc đầy tổn thương. Cậu vùi đầu vào hõm cổ Linh, cắn mạnh một cái đến rớm máu. Cơn đau nhói khiến Linh ưỡn người, nhưng ngay sau đó là nụ hôn thô bạo, ngấu nghiến của Khanh như muốn cướp đi toàn bộ dưỡng khí của cô. Vị mặn của nước mắt hòa cùng vị tanh ngọt của máu.Khanh không cho cô cơ hội thích nghi. Sự chiếm hữu bạo liệt ập đến khi cậu thô bạo tiến vào, thắp lên một ngọn lửa đau đớn xen lẫn tê dại. Linh khóc nức nở, bám chặt lấy vai cậu, móng tay cắm sâu vào da thịt Khanh để lại những vết cào đỏ hằn. Sự va chạm kịch liệt, nóng bỏng khiến cả hai đắm chìm vào dục vọng nguyên thủy. Khanh vừa thúc mạnh, vừa thì thầm bên tai cô bằng chất giọng vặn vẹo: 'Nhìn tớ... Linh, nhìn thẳng vào tớ. Kẻ khác chạm vào cậu chỗ nào, tớ sẽ xóa sạch chỗ đó. Cậu vĩnh viễn là của tớ...'"📍