ĐÀO HOA GẶP NGUYỆT
Tác giả: ???
BL;Sảng văn/Tự vả
Sơn Hải Giới có rất nhiều chuyện kỳ lạ
Có người một kiếm chém đứt trường hà
Có người chỉ cần một câu đã khiến vạn tộc thần phục
Có người ngủ một giấc ba trăm năm, tỉnh dậy phát hiện cả tông môn của mình đã đổi tên
Nhưng trong vô số chuyện kỳ lạ ấy, có một chuyện khiến người ta khó hiểu nhất
Đó là Quân Tử Đào Hoa, Xuân Phong Túc Đạo, vậy mà cả đời phong lưu, bên người có đến 10 086 bạn gái, lại chưa từng thật sự động lòng với bất kỳ ai
Hắn có thể nhớ tên từng người
Nhớ người thích hoa gì
Nhớ người ghét món gì
Nhớ ai từng bị thương ở đâu, ai thích nghe hắn nói chuyện gì
Hắn đối xử với mỗi người đều vừa đủ dịu dàng
Không quá gần
Không quá xa
Không cho người ta hy vọng quá lớn, nhưng cũng chẳng khiến họ cảm thấy mình bị lạnh nhạt
Một người như vậy, đáng lẽ phải là kẻ hiểu tình yêu nhất trên đời, nhưng không
Cho đến khi hắn gặp Nguyên Thanh Nguyệt
——————————
Hôm ấy trời mưa
Một trận mưa kéo dài từ sáng đến tận hoàng hôn, khiến con đường núi vắng tanh
Xuân Phong Túc Đạo đang bị truy sát
Nói chính xác hơn, hắn không hẳn đang bị truy sát
Hắn chỉ vừa đánh nhau với vài tên tu sĩ không biết điều, sau đó bị thương, rồi tiện tay trêu chọc một yêu thú cấp cao, cuối cùng bị yêu thú đuổi gần nửa canh giờ
Đến khi chạy được vào một sơn động, hắn mới chống tay lên vách đá, thở dài
“Đúng là hôm nay vận khí không tốt”
Hắn cúi đầu nhìn vết thương bên vai
Máu đã thấm đỏ một mảng áo
Xuân Phong Túc Đạo nhăn mặt
“Đau thật”
Nhưng trên môi vẫn là nụ cười
Người ngoài thường nói hắn lúc nào cũng cười
Bị đánh cũng cười
Đánh thắng cũng cười
Bị người ta từ chối cũng cười
Ngay cả lúc bị truy sát, hắn vẫn có thể cười như thể đang đi dạo trong hoa viên
Có lẽ vì thế mà người ta gọi hắn là Quân Tử Đào Hoa
Hắn dựa vào vách đá, định nhắm mắt nghỉ ngơi
Đúng lúc ấy, một giọng nói vang lên ngoài cửa động
“Có người ở bên trong?”
Xuân Phong Túc Đạo mở mắt
Giọng nói rất nhẹ
Không lạnh lẽo
Không xa cách
Nhưng cũng chẳng mang quá nhiều cảm xúc
Hắn ngồi thẳng dậy
Một người bước vào
Áo trắng phủ xuống như tuyết
Mái tóc dài đen tuyền được buộc hờ phía sau, vài sợi tóc bị gió mưa làm rối, rơi bên gò má
Dung mạo thanh nhã đến mức khiến cả sơn động tối tăm cũng như sáng lên vài phần
Người ấy nhìn hắn
Ánh mắt bình tĩnh
“Ngươi bị thương”
Xuân Phong Túc Đạo ngẩn ra
Sau đó hắn cười
“Đúng vậy”
Người kia đi đến
“Có cần ta giúp không?”
“Có”
Hắn trả lời nhanh đến mức chính mình cũng hơi bất ngờ
Người kia ngồi xuống trước mặt hắn
Một bàn tay trắng nõn đặt lên vai hắn
Linh lực dịu dàng lan vào kinh mạch
Cơn đau dần biến mất
Xuân Phong Túc Đạo nhìn người trước mặt
Không hiểu vì sao, hắn bỗng im lặng
Đây là lần đầu tiên trong rất nhiều năm hắn không biết nên nói gì
Người kia thu tay
“Được rồi”
Xuân Phong Túc Đạo cúi xuống nhìn vết thương
Đã gần như khỏi hẳn
Hắn ngẩng đầu
“Đa tạ”
“Không cần”
“Ta tên Xuân Phong Túc Đạo”
Người kia nhìn hắn
“Nguyên Thanh Nguyệt”
Xuân Phong Túc Đạo lặp lại cái tên ấy trong lòng
Nguyên Thanh Nguyệt
Tên rất đẹp
Giống như người
Hắn vốn định nói một câu trêu ghẹo
Một câu mà hắn có thể nói với bất kỳ ai
Chẳng hạn như:
“Nguyên công tử, cứu mạng ta rồi, hay là để ta lấy thân báo đáp?”
Một câu đùa quá quen thuộc
Hắn đã nói không biết bao nhiêu lần
Nhưng lần này...
Không nói được
Cuối cùng hắn chỉ hỏi:
“Ngươi cũng ở gần đây sao?”
“Không”
“Vậy sao lại đến?”
“Đi ngang qua”
“...”
Xuân Phong Túc Đạo bật cười
“Ngươi đúng là người ít nói”
Nguyên Thanh Nguyệt không đáp
Y chỉ đứng dậy, phủi nhẹ bụi trên tay áo
“Vết thương của ngươi đã khỏi, ta đi trước”
Xuân Phong Túc Đạo nhìn bóng lưng y
Không hiểu sao trong lòng hắn đột nhiên có cảm giác rất kỳ lạ
“Khoan”
Nguyên Thanh Nguyệt quay lại
“Còn chuyện gì?”
Xuân Phong Túc Đạo nhìn y vài giây
Rồi cười
“Không có gì”
Nguyên Thanh Nguyệt gật đầu
Sau đó thật sự rời đi
Xuân Phong Túc Đạo ngồi trong sơn động nhìn bóng dáng trắng ấy biến mất sau màn mưa
Hắn chống cằm
“...”
Một lúc lâu sau, hắn mới lẩm bẩm:
“Thật kỳ lạ”
Hắn không biết điều kỳ lạ là gì
Chỉ biết từ hôm đó, cái tên Nguyên Thanh Nguyệt cứ quanh quẩn trong đầu hắn
———————————————
Ba ngày sau
Xuân Phong Túc Đạo gặp lại Nguyên Thanh Nguyệt
Lần này là ở một trấn nhỏ dưới chân núi
Nguyên Thanh Nguyệt đang đứng trước một quầy bán bánh
Y cầm một chiếc bánh hoa quế, nhìn rất lâu
Xuân Phong Túc Đạo đứng phía sau
Hắn vốn chỉ tình cờ đi ngang
Ít nhất hắn tự nói với mình như vậy
“Nguyên công tử”
Nguyên Thanh Nguyệt quay đầu
Nhìn thấy hắn, y hơi ngạc nhiên
“Là ngươi”
“Đúng”
Xuân Phong Túc Đạo cười
“Không ngờ lại gặp ngươi”
“Ừ”
“Ngươi đang mua bánh?”
“Ừ”
“Ngươi thích bánh hoa quế?”
“Ừ”
“...”
Xuân Phong Túc Đạo nhìn y
“Ngươi chỉ biết nói ‘ừ’ thôi sao?”
Nguyên Thanh Nguyệt bình thản đáp:
“Không”
“Vậy thì tốt”
“Được”
Xuân Phong Túc Đạo: “...”
Hắn quay mặt đi, bật cười
Người này thật sự rất thú vị
Hắn mua thêm một phần bánh.l
“Cho ngươi”
Nguyên Thanh Nguyệt nhìn hắn
“Vì sao?”
“Cảm ơn chuyện hôm trước”
“Ta đã nói không cần”
“Ta biết”
Xuân Phong Túc Đạo chống quạt lên vai.l
“Nhưng ta muốn cảm ơn”
Nguyên Thanh Nguyệt không từ chối
Hai người đi cùng nhau một đoạn
Xuân Phong Túc Đạo nói rất nhiều
Nói chuyện tu luyện
Nói chuyện các tông môn
Nói chuyện Sơn Hải Giới
Nói cả những chuyện chẳng có ý nghĩa gì
Nguyên Thanh Nguyệt phần lớn thời gian chỉ nghe
Thi thoảng đáp một câu
Nhưng Xuân Phong Túc Đạo không thấy khó chịu
Ngược lại, hắn cảm thấy rất thoải mái
Bởi vì Nguyên Thanh Nguyệt không giống những người bên cạnh hắn
Không tò mò về 10 086 bạn gái
Không hỏi hắn đã từng yêu bao nhiêu người
Không hỏi hắn thích kiểu người nào
Không cố lấy lòng hắn
Cũng không cố khiến hắn chú ý
Y chỉ đơn giản là y
Một người đứng giữa đám đông vẫn giống như ánh trăng tách khỏi nhân gian
Xuân Phong Túc Đạo càng nhìn càng thấy thú vị
Vậy nên hắn bắt đầu đi theo y
——————————
Ban đầu là tình cờ
Sau đó thành thường xuyên
Nguyên Thanh Nguyệt đi đâu, Xuân Phong Túc Đạo xuất hiện ở đó
Y vào thành, hắn cũng vào thành
Y đến núi, hắn cũng đến núi
Y tìm linh dược, hắn giúp y tìm
Y uống trà, hắn ngồi đối diện
Có một lần Nguyên Thanh Nguyệt đang ngồi bên hồ câu cá
Xuân Phong Túc Đạo từ trên cây nhảy xuống
“Thanh Nguyệt”
Nguyên Thanh Nguyệt quay đầu
“Ngươi lại đến?”
“Ừ”
“Vì sao?”
“Nhớ ngươi”
Nguyên Thanh Nguyệt im lặng
Xuân Phong Túc Đạo chớp mắt
Hắn vừa nói xong đã nhận ra câu ấy hơi quá mức
Bởi vì đây là câu hắn thường dùng để trêu người
Nhưng lần này, chính hắn cũng không chắc mình có đang nói đùa hay không
Nguyên Thanh Nguyệt chỉ quay lại nhìn mặt hồ
“Ồ”
“...”
Xuân Phong Túc Đạo bật cười
“Ngươi không có phản ứng gì sao?”
“Ta nên phản ứng thế nào?”
“Ví dụ như đỏ mặt”
“Vì sao phải đỏ mặt?”
“Bởi vì ta nói nhớ ngươi”
“Ngươi cũng nói câu đó với rất nhiều người”
Xuân Phong Túc Đạo khựng lại
Nguyên Thanh Nguyệt nói rất bình thản
Không có ý trách móc
Chỉ là một sự thật
Xuân Phong Túc Đạo cười
“Đúng”
“Vậy thì không có gì đặc biệt”
“...”
Câu nói ấy rất nhẹ
Nhưng chẳng hiểu sao lại khiến lòng hắn nhói lên
Không có gì đặc biệt
Đúng
Hắn có 10 086 bạn gái
Một câu “nhớ ngươi” đối với hắn chẳng phải thứ gì quý giá
Hắn có thể nói với bất kỳ ai
Vậy tại sao lần này hắn lại muốn Nguyên Thanh Nguyệt tin rằng câu đó là thật?
——————————
Mùa xuân năm ấy, hai người cùng nhau đi qua rất nhiều nơi
Xuân Phong Túc Đạo phát hiện Nguyên Thanh Nguyệt thích những nơi yên tĩnh
Thích trà thanh
Thích hoa trắng
Không thích chỗ đông người
Không thích tranh chấp
Không thích người khác làm phiền
Xuân Phong Túc Đạo ghi nhớ tất cả
Hắn còn nhớ y không thích ăn quá ngọt
Nhớ y thường thức dậy rất sớm
Nhớ mỗi khi trời lạnh, ngón tay y sẽ hơi lạnh hơn bình thường
Nhớ y có thói quen đứng dưới mái hiên nhìn mưa
Những chuyện nhỏ nhặt ấy, trước đây hắn chưa từng để tâm đến ai
Nhưng với Nguyên Thanh Nguyệt, hắn nhớ rất rõ
Có lần một người bạn cũ của hắn nhìn thấy cảnh đó
Nàng kinh ngạc
“Xuân Phong Túc Đạo?”
“Hửm?”
“Ngươi đang làm gì?”
“Đun trà”
“Ngươi biết đun trà?”
“Biết”
“Ngươi từng nói ngươi ghét mấy việc phiền phức”
“Ta đổi ý rồi”
Người kia nhìn hắn
Sau đó nhìn Nguyên Thanh Nguyệt đang ngồi cách đó không xa
Nàng im lặng rất lâu
“Ngươi thích y?”
Xuân Phong Túc Đạo đang rót trà
Tay hắn dừng lại
Một giọt trà rơi xuống bàn
“Không”
Hắn cười
“Chúng ta là bằng hữu”
Người kia nhìn hắn như nhìn một kẻ ngốc
“Ngươi đối xử với bằng hữu như vậy?”
“Ta vốn tốt bụng”
“Ngươi?”
“...”
Xuân Phong Túc Đạo phe phẩy quạt
“Đừng nói linh tinh”
Nhưng đêm ấy, hắn nằm một mình trong phòng
Không ngủ được
Hắn nhìn lên trần nhà
Trong đầu chỉ có một câu
Ta thích y sao?
Hắn đã từng yêu rất nhiều người
Hoặc ít nhất, hắn từng nghĩ mình yêu rất nhiều người
Nhưng hắn chưa bao giờ sợ mất họ
Chia tay thì chia tay
Có người khóc
Có người giận
Có người trách hắn bạc tình
Hắn vẫn cười
Sau đó thời gian trôi qua, mọi thứ đều trở thành chuyện cũ
Nhưng Nguyên Thanh Nguyệt thì khác
Hắn chỉ cần nghĩ đến một ngày Nguyên Thanh Nguyệt không còn ở bên cạnh...
Tim hắn đã đau
Xuân Phong Túc Đạo nhắm mắt
“...Không ổn rồi”
——————————
Ngày hôm sau, hắn vẫn đi tìm Nguyên Thanh Nguyệt
Hai người cùng đến một thành cổ
Trong thành đang tổ chức hội hoa
Khắp nơi treo đèn
Người qua lại đông đúc
Xuân Phong Túc Đạo đi bên cạnh Nguyên Thanh Nguyệt
Một cô gái trẻ chạy đến
“Xuân Phong công tử!”
Hắn quay đầu
“Lâu rồi không gặp”
Nàng vui vẻ nắm tay hắn
Nguyên Thanh Nguyệt nhìn sang
Xuân Phong Túc Đạo cười
“Ngươi cũng đến đây?”
“Ta nghe nói ngươi ở đây”
“Vậy à”
Hai người trò chuyện vài câu
Nguyên Thanh Nguyệt đứng bên cạnh
Y không nói gì
Một lúc sau, Xuân Phong Túc Đạo quay lại
“Thanh Nguyệt?”
“Ta đi trước”
“Khoan”
Hắn lập tức đuổi theo
Cô gái phía sau ngơ ngác
“Xuân Phong công tử?”
Hắn không quay lại
——————————
Đến một con đường vắng, Xuân Phong Túc Đạo mới đuổi kịp
“Ngươi đi nhanh quá”
“Ngươi có bạn”
“Bạn?”
“Ừ”
“Chỉ là người quen”
Nguyên Thanh Nguyệt không nói
Xuân Phong Túc Đạo nhìn y
“Ngươi giận?”
“Không”
“Vậy sao lại đi?”
“Ta chỉ không muốn làm phiền”
“Ngươi chưa bao giờ làm phiền ta”
Nguyên Thanh Nguyệt nhìn hắn
“Xuân Phong Túc Đạo”
“Ừ?”
“Ngươi không cần lúc nào cũng đi theo ta”
Hắn sững người
“Vì sao?”
“Ngươi có cuộc sống của mình”
“Ta biết”
“Ngươi có rất nhiều bằng hữu”
“Ừ”
“Có rất nhiều người thích ngươi”
“...Ừ”
“Vậy nên ngươi không cần phải ở bên cạnh ta”
Xuân Phong Túc Đạo nhìn y
Một lúc lâu không nói gì
Nguyên Thanh Nguyệt quay đi
“Ta chỉ không muốn ngươi bỏ bê những người khác vì ta”
Hắn đột nhiên hỏi:
“Ngươi có biết ta có bao nhiêu bạn gái không?”
Nguyên Thanh Nguyệt suy nghĩ
“Rất nhiều”
“10 086”
“Ừ”
“Ngươi không thấy nhiều sao?”
“Có”
“Ngươi không ghen?”
Nguyên Thanh Nguyệt nhìn hắn
“Ta ghen làm gì?”
Xuân Phong Túc Đạo bật cười
“Đúng”
Hắn cười rất đẹp
Nhưng nụ cười ấy lần đầu tiên khiến chính hắn thấy mệt
“Ngươi nói đúng”
——————————
Sau hôm đó, Xuân Phong Túc Đạo không đi theo Nguyên Thanh Nguyệt nữa
Ít nhất là công khai không đi theo
Hắn quay về cuộc sống của mình
Vẫn cười
Vẫn nói chuyện
Vẫn gặp những người bạn cũ
Vẫn có 10 086 người bên cạnh
Nhưng mọi thứ trở nên vô vị
Một cô gái tặng hắn hoa
Hắn nhận
Một người mời hắn uống rượu
Hắn uống
Có người nói nhớ hắn
Hắn cũng cười
Nhưng trong lòng chẳng có chút dao động nào
Đến một ngày, hắn nhận ra mình đang nhìn một đóa hoa trắng trên bàn
Hoa ấy giống loại Nguyên Thanh Nguyệt thích
Hắn im lặng
“...”
Thật đáng ghét
Hắn nhớ y
——————————
Nửa năm sau
Sơn Hải Giới xuất hiện một bí cảnh
Nghe nói trong bí cảnh có một gốc thần dược có thể kéo dài tuổi thọ, thậm chí chữa được đạo thương
Rất nhiều cường giả tiến vào
Xuân Phong Túc Đạo cũng đi
Không phải vì thần dược
Hắn chỉ nghe nói Nguyên Thanh Nguyệt cũng ở đó
Khi bước vào bí cảnh, hắn lập tức đi tìm y
Nhưng chưa kịp tìm thấy, toàn bộ bí cảnh đột nhiên rung chuyển
Một luồng uy áp khủng khiếp tràn xuống
Không gian nứt vỡ
Xuân Phong Túc Đạo lập tức rút kiếm
“Thanh Nguyệt!”
Không có tiếng trả lời
Hắn lao về phía trước
Qua một khe núi, hắn nhìn thấy Nguyên Thanh Nguyệt
Y đang đứng giữa trận pháp
Xung quanh là vô số phù văn
Một con hung thú khổng lồ đang lao về phía y
Xuân Phong Túc Đạo biến sắc
“Nguyên Thanh Nguyệt!”
Hắn lập tức xông tới
Ầm!
Một tiếng nổ vang
Xuân Phong Túc Đạo chắn trước mặt y
Hung thú bị đánh lui
Hắn lau máu nơi khóe môi
“Ngươi không sao chứ?”
Nguyên Thanh Nguyệt nhìn hắn
“Ngươi đến đây làm gì?”
“Cứu ngươi”
“Ta có thể tự lo”
“Ta biết”
Hắn cười
“Nhưng ta vẫn muốn đến”
Hung thú lại gầm lên
Xuân Phong Túc Đạo không cười nữa
Hắn bước lên
...
Cuối cùng, hắn dùng toàn lực đánh tan hung thú
Nhưng trận pháp dưới chân Nguyên Thanh Nguyệt vẫn chưa biến mất
Ngược lại, nó càng lúc càng sáng
Xuân Phong Túc Đạo lập tức nhận ra
“Không đúng”
Hắn quay lại
“Thanh Nguyệt, rời khỏi đó!”
“Không được”
“Tại sao?”
“Trận pháp này cần một người giữ”
“Ta thay ngươi”
“Không”
“Ngươi nghe ta”
“Xuân Phong Túc Đạo”
Nguyên Thanh Nguyệt nhìn hắn
“Đừng làm chuyện nguy hiểm”
Hắn bật cười
“Ta đã làm chuyện nguy hiểm cả đời rồi”
“Nhưng ta không muốn ngươi chết”
Nụ cười trên môi hắn biến mất
Nguyên Thanh Nguyệt nhìn hắn
Rất lâu
Xuân Phong Túc Đạo bỗng cảm thấy trái tim mình đập mạnh
Nhưng ngay sau đó, trận pháp bùng nổ
Một luồng sức mạnh đánh bật hắn ra
“Thanh Nguyệt!”
——————————
Ba ngày sau
Xuân Phong Túc Đạo tỉnh lại
Hắn đang nằm trong một căn phòng xa lạ
Người đầu tiên hắn nhìn thấy là Nguyên Thanh Nguyệt
Y ngồi bên cửa sổ
Thấy hắn tỉnh, y đứng dậy
“Ngươi tỉnh rồi”
Xuân Phong Túc Đạo nhìn y
“Ngươi không sao?”
“Không”
Hắn thở phào
“May quá”
Nguyên Thanh Nguyệt đi đến
“Người nên được hỏi câu đó là ngươi”
“Ta không sao”
“Ngươi hôn mê ba ngày”
“Ba ngày thôi”
“Ba ngày là không sao?”
“Ta từng hôn mê lâu hơn”
Nguyên Thanh Nguyệt im lặng
Xuân Phong Túc Đạo cười
“Ngươi lo cho ta?”
“Có”
Một chữ rất nhẹ
Nhưng khiến hắn ngẩn người
“Ngươi...”
“Ta xem ngươi là bằng hữu”
Xuân Phong Túc Đạo không nói nữa
Bằng hữu
Lại là hai chữ ấy
Hắn cúi đầu
Một lúc sau mới cười
“Ta biết”
Nguyên Thanh Nguyệt ngồi xuống
“Xuân Phong Túc Đạo”
“Ừ?”
“Ngươi có chuyện muốn nói?”
Hắn im lặng
Đúng vậy
Hắn có rất nhiều chuyện muốn nói
Muốn nói rằng hắn không muốn làm bằng hữu
Muốn nói rằng hắn nhớ y
Muốn nói rằng hắn ghét việc y đối xử với hắn giống như tất cả mọi người
Muốn nói rằng 10 086 người kia chưa từng khiến hắn sợ hãi như y
Nhưng hắn không nói
Bởi vì lần đầu tiên trong đời, Xuân Phong Túc Đạo sợ bị từ chối
Một kẻ từng có 10 086 bạn gái
Một kẻ chưa từng cúi đầu trước bất kỳ ai
Một kẻ luôn có thể cười sau mọi cuộc chia tay
Lại sợ một câu trả lời
Cuối cùng hắn chỉ nói:
“Không có gì”
Nguyên Thanh Nguyệt nhìn hắn
“Ừ”
——————————
Sau khi thương thế khỏi hẳn, Xuân Phong Túc Đạo lại trở về dáng vẻ trước kia
Hắn vẫn cười
Vẫn phong lưu
Vẫn có thể nói chuyện với bất kỳ ai
Người ta vẫn gọi hắn là Quân Tử Đào Hoa
Không ai biết hắn đã thay đổi
Chỉ có chính hắn biết
Hắn bắt đầu tránh Nguyên Thanh Nguyệt
Không phải vì hết thích
Mà vì càng thích càng không dám đến gần
Một ngày
Hai ngày
Một tháng
Ba tháng
Nguyên Thanh Nguyệt không tìm hắn
Xuân Phong Túc Đạo nghĩ có lẽ như vậy cũng tốt
Nhưng một buổi tối, hắn nhận được tin
Nguyên Thanh Nguyệt rời khỏi Sơn Hải Giới
Không ai biết y đi đâu
Xuân Phong Túc Đạo đứng trên đỉnh núi
Gió thổi tung mái tóc
Hắn nhìn về phương xa
“...”
Hắn đột nhiên nhận ra một chuyện
Nếu hôm nay hắn không đi
Nếu ngày mai hắn cũng không đi
Có thể hắn sẽ vĩnh viễn không gặp lại người kia
Và lần đầu tiên trong đời, Xuân Phong Túc Đạo không muốn đánh cược
Hắn quay người
“Ta đi tìm y”
—————————————
Hắn tìm Nguyên Thanh Nguyệt rất lâu
Qua ba thành
Bảy vùng đất
Mười hai bí cảnh
Cuối cùng, hắn tìm thấy y ở một ngọn núi tuyết
Nguyên Thanh Nguyệt đứng giữa biển tuyết
Áo trắng gần như hòa vào trời đất
Xuân Phong Túc Đạo đứng cách y không xa
Hắn thở dốc
“Cuối cùng cũng tìm được”
Nguyên Thanh Nguyệt quay đầu
“Ngươi đến làm gì?”
“Ta tìm ngươi”
“Vì sao?”
Xuân Phong Túc Đạo nhìn y
Lần đầu tiên trong đời, hắn không cười
“Ta không biết”
“...”
“Ta chỉ biết nếu không gặp ngươi, ta sẽ rất khó chịu”
Nguyên Thanh Nguyệt im lặng
Hắn bước đến
“Ta từng nghĩ mình thích rất nhiều người”
“Nhưng sau này ta mới hiểu”
“Ta chỉ thích cảm giác được người khác thích mình”
Nguyên Thanh Nguyệt nhìn hắn
“Còn ta?”
Xuân Phong Túc Đạo cười khẽ
“Ngươi thì khác”
“Khác thế nào?”
“Ta không muốn ngươi thích ta”
Hắn dừng lại
“Ta chỉ muốn ngươi cho ta cơ hội được ở bên cạnh ngươi”
Gió tuyết thổi qua
Nguyên Thanh Nguyệt không nói
Xuân Phong Túc Đạo cúi mắt
“Ta biết ngươi xem ta là bằng hữu”
“Ta cũng biết ngươi chưa từng hứa hẹn gì với ta”
“Cho nên ta không ép ngươi”
Hắn quay người
“Chỉ là...”
Giọng hắn rất nhẹ
“Nếu một ngày nào đó ngươi muốn quay đầu lại”
“Ta vẫn ở đây”
Hắn bước đi
Một bước
Hai bước
Ba bước
“Xuân Phong Túc Đạo”
Hắn dừng lại
Nguyên Thanh Nguyệt đứng sau lưng hắn
“Ngươi có biết vì sao ta luôn gọi ngươi là bằng hữu không?”
Hắn không quay lại
“Vì sao?”
“Bởi vì ta không biết ngươi muốn trở thành gì”
Xuân Phong Túc Đạo khựng lại
Nguyên Thanh Nguyệt nói tiếp:
“Ngươi có 10 086 người từng ở bên cạnh”
“Ta không muốn trở thành người thứ 10 087”
Xuân Phong Túc Đạo quay đầu
Ánh mắt y vẫn bình tĩnh
Nhưng lần đầu tiên hắn nhìn thấy trong đó có một chút dao động
“Ta cũng không muốn”
Hắn cười
“Ta không muốn ngươi là người thứ 10 087”
“Vậy ngươi muốn gì?”
“Người đầu tiên”
“...”
“Người cuối cùng cũng được”
Xuân Phong Túc Đạo nhìn y
“Chỉ cần là ngươi”
Nguyên Thanh Nguyệt im lặng thật lâu
Sau đó y bước đến
Không nói gì
Chỉ đưa tay phủi đi một mảnh tuyết trên vai hắn
Một động tác rất nhỏ
Nhưng Xuân Phong Túc Đạo lại đứng yên như bị điểm huyệt
“Thanh Nguyệt?”
“Ừ”
“Ngươi...”
“Ta chưa nói đồng ý”
Hắn bật cười
“Ta biết”
“Nhưng cũng chưa nói từ chối”
Nụ cười của Xuân Phong Túc Đạo dần sâu hơn
“Vậy ta có thể hiểu là ta vẫn còn cơ hội?”
“Ừ”
Hắn lập tức phe phẩy quạt
“Được”
Nguyên Thanh Nguyệt nhìn hắn
“Ngươi vui như vậy?”
“Đương nhiên”
“Chỉ vì một câu?”
“Đúng”
Hắn cười đến mức gần như không giống chính mình
“Nguyên Thanh Nguyệt, ngươi không biết đâu”
“Ta đã chờ câu này rất lâu rồi”
——————————
Sau đó, Sơn Hải Giới bắt đầu xuất hiện một tin đồn
Quân Tử Đào Hoa Xuân Phong Túc Đạo đã bỏ hết 10 086 bạn gái
Không ai tin
Cho đến khi từng người một thật sự rời đi
Có người hỏi hắn:
“Ngươi điên rồi sao?”
Hắn chỉ cười
“Không”
“Ngươi có biết ngươi vừa từ bỏ bao nhiêu người không?”
“Biết”
“Vậy vì sao?”
Xuân Phong Túc Đạo nhìn về phía xa
Nơi đó, Nguyên Thanh Nguyệt đang đứng dưới một gốc hoa
“Bởi vì cuối cùng ta cũng biết mình muốn ai”
Người kia nhìn theo ánh mắt hắn
Sau đó im lặng
Có lẽ trên đời này có những người sinh ra để đi qua rất nhiều cuộc tình
Có những người cả đời chỉ cần một người
Xuân Phong Túc Đạo từng nghĩ mình thuộc về loại đầu tiên
Cho đến khi hắn gặp Nguyên Thanh Nguyệt
——————————
Một năm sau
Xuân Phong Túc Đạo và Nguyên Thanh Nguyệt vẫn chưa thành đạo lữ
Ít nhất là chưa
Bởi vì Nguyên Thanh Nguyệt nói hắn cần thêm thời gian
Xuân Phong Túc Đạo đồng ý
Hắn không còn thúc ép
Không còn dùng những lời trêu ghẹo để che giấu cảm xúc
Cũng không còn cố khiến Nguyên Thanh Nguyệt ghen
Hắn chỉ ở bên cạnh y
Đi cùng y
Uống trà
Ngắm mưa
Đôi khi tranh luận vài chuyện nhỏ
Đôi khi hắn nói rất nhiều, Nguyên Thanh Nguyệt chỉ nghe
Cuộc sống bình yên đến mức chẳng giống trước kia...
Lời nhắn của t/g:
+ Nguyên Thanh Nguyệt là aus của Nguyên Thủy Nhân do t/g nghĩ ra
+ nhân vật OOc rất nặng!
+ Ko to6
+ Đây là otp độc quyền của t, nhưng mà... Dù sao t cũng mong otp sẽ hot và mn sẽ thik otp này của t/g
+ Truyện lệch nguyên tác nặng!