"Dòng thời gian trôi mãi~ cứ mãi trôi hoài, cuốn lấy tôi vào vòng muộn phiền không dứt~ trái tim tôi dần xa chốn nào tôi chẳng hay~..... "
Có một cô bé 13 tuổi tung tăng trên đường đi học về vừa chạy nhảy vừa ngâm nga bài hát bad apple lời Việt. Nhìn sơ qua thì cứ tưởng đây là một cô bé vô cùng vui tươi hạnh phúc nhưng sâu bên trong nụ cười tươi đẹp ấy lại là một sự u buồn đến đáng sợ, nhạt nhẽo hòa với vô thương....
"Dù cho tôi tan biến~ giữa không gian này~ cũng chẳng ai sẽ nhận ra từng đã có chính tôi từng tồn tại~"
Dần đến nhà, nụ cười tươi đẹp sáng ngời trên môi cô bé ấy dần lịm đi để lại khuôn mặt u ám buồn thảm đi vào nhà, căn nhà trống vắn không một ai chỉ còn lại một tờ giấy ghi chú nhỏ dán trên tủ lạnh.
"Hôm nay ba có việc đi công tác tuần sau mới về, hôm nay mẹ cũng không về đâu con khỏi đợi nhé" -nội dung của tờ giấy ghi chú.
Cô bé ấy nhíu đôi mày xinh đẹp lại, vò nát tờ giấy nhỏ trong tay gục xuống nền nhà, những giọt nước mắt lấp lánh chảy ra lăn dài trên đôi má ửng hồng của cô bé. Dường như đó là một sự đau thương đến cùng cực, căn nhà ấy đã từ rất lâu rồi không có tia ấm áp của một gia đình hạnh phúc, ba mẹ cô luôn đi làm rất ít khi về nhà để lại cô bé một mình trong sự trống trải trong tâm trí.
Cô bé có một sở thích nhỏ là vẽ tranh, hàng ngày trong sự lãnh lẽo u ám đến đáng sợ cô sẽ ngồi đồng hành cùng giấy và bút, từng đường nét cô vẽ ra như mang một nổi đau thương sâu thẳm đến từ tâm trí, màu sắc tranh vẽ của cô trầm lặng khác hẳn với sự vui vẻ mang đầy sắc màu của lứa tuổi học trò. Cô bé lại tiếp tục ngân nga bài hát bad apple.
"Dòng thời gian trôi mãi~ cứ mãi trôi hoài, cuốn lấy tôi đi vào kẽ hở thời gian~ khiến tôi không thể nào thoát ra mãi lặng yên~..... "
Bức tranh đã xong, nội dung bức tranh là một cô bé cười rất tươi đang ngồi trên bãi cỏ nhưng màu sắc trầm hẳn làm bức tranh vốn sinh động tươi sáng trở nên u ám buồn tẻ. Cô tự làm đồ ăn tối và ăn xong thì lên phòng, đèn trong nhà cô cũng lười bật lên, sự tối tăm này khiến cô cảm thấy thoải mái hơn. Cô nằm lên giường đeo tai nghe và nghe bài bad apple, vừa nghe lại vừa ngâm nga giai điệu ma mị ấy.
"chìm trong đêm tăm tối~ chẳng hay quanh mình... sẽ ra sao, tôi là tôi như vậy thôi~ vẫn không thay đổi~.... "
Ngày mai là chủ nhật, một ngày nghỉ. Cô nghe xong nhạc thì vệ sinh cá nhân đủ thứ rồi lại nằm phịch lên giường đi ngủ.Do có thói quen nên năm giờ sáng là cô bé đã dậy rồi. Cô vscn, ăn sáng rồi đem đồ ra nhà xe lấy chiếc xe đạp của mình đạp đến một nơi, đó là nơi mà cô bé yêu thích nhất. Nơi ấy là một bãi cỏ xanh tươi trải dài như một tấm thảm màu xanh bao phủ lấy đất khô nâu sạm.
Cô ngồi xuống một gốc cây trên bãi cỏ, tay vẫn giữ theo chiếc túi vải mình mang theo. Bên trong chiếc túi là một chiếc đàn kalimba, loại nhạc cụ cô yêu thích không kém gì vẽ vời. Cô nhắm mắt lại tận hưởng làn gió mát lúc mới sáng sớm tinh mơ, thổi nhẹ qua da mặt cô, tóc cô bay theo gió nhẹ nhàng như đan vào nhau như đùa vui cùng làn gió mát. Tay bắt đầu đàn lên một giai điệu yên bình, cô cũng hát theo nhịp nhạc
"Don't you think about me enough?
I've been burning my heart out.... "
Đó là bài "call of silence" nhạc có trong bộ anime Attack on Titan mà cô vừa xem gần đây, bài hát đấy yên bình đến làm cô say mê nhịp điệu đến lời nhạc.
"Got to face, need to tell you
I won't run 'cause I'm reticent.... "
Cô cứ tiếp tục hát. Giọng hát trầm, không thể lên quá cao và dễ hết hơi nhưng lại hợp với những bài nhạc buồn, ma mị hoặc yên bình, mang cho người nghe cảm giác ấm áp khác hẳn với sự buồn bã cô đơn lạnh lẽo trong cuộc sống của cô.
"You will know you're reborn tonight
Must be ragged but I stay by your side
Even if my body's bleached to the bones
I don't want go through that ever again.... "
Phải chi cuộc sống sẽ mãi bình yên thế này, giải thoát cho cô khỏi sự đau khổ trong chính căn nhà thân yêu và trong chính cuộc sống của cô.
Bản nhạc bình yên ấy kết thúc thật sớm, để lại cô với giai điệu quen thuộc của bài bad apple.
"trước mắt là khoảng không~ dường như tôi đã mơ phải không? trong giấc mơ tôi như lặng câm, mọi thanh âm tôi tan biến dần~ buồn đau vây kín bao ngày đêm, càng làm tim đớn đau nhiều thêm~ liệu như đóng băng con tim này, bao đớn đau kia có nhạt phai?.... "
từng tiếng hát cất lên mang theo nổi ám ảnh về sự cô đơn, nổi buồn thăm thẳm từ sâu trong tâm hồn của cô bé nhỏ hòa vào giai điệu ma mị của bài bad apple làm khung cảnh bình yên của đồng cỏ như chìn vào tăm tối của sự u ám tột cùng.
Dưới song sắt của sự cô đơn, thế giới này đối với cô như nhà tù, từng ngày từng ngày cô như vô dụng, chẳng thể làm được gì cho chính cuộc sống của mình chỉ biết ngồi lặng im trong căn nhà tù u ám ấy, chỉ có mình cô....
"Dù người mang đến bao lời ca~ dù thanh âm mất đi tìm ra~ nhưng trái tim tôi nay lạnh giá, chẳng còn rung lên trong buốt lạnh~ một ngày tôi có thể đổi thay, đổi thay hết thế gian này đây~ tôi sẽ kéo mây đen bao trùm, vây thế gian sâu trong màn đêm... "
Cô cười lên một nụ cười, nụ cười ấy chất chứa sự cô độc và sự nham hiểm, nếu thế giới nàu bị bao phủ trong màn đêm thì sao nhỉ? Đối với cô bé thì mỗi ngày trôi qua ngày nào cũng như ngày nào, đều u ám lạnh lẽo đen tối đến tột cùng, cô cũng muốn thế giới này hiểu được điều ấy, sự tối tăm từ tâm trí lấn át tất cả mọi điều tươi đẹp của cuộc sống này...
"Dòng thời gian trôi mãi, cứ mãi trôi hoài~ cuốn lấy tôi vào vòng muộn phiền không dứt, trái tim tôi dần xa chốn nao tôi chẳng hay, dù cho tôi tan biến giữa không gian này cũng chẳng ai sẽ nhận ra từng đã có chính tôi từng tồn tại~ dòng thời gian trôi mãi, cứ mãi trôi hoài~ cuốn theo tôi đi vào kẽ hở thời gian khiến tôi không thể nào thoát ra mãi lặng yên~ chìm trong đêm tăm tối, chẳng hay quanh mình sẽ ra sao~ tôi là tôi như vậy thôi, vẫn không thay đổi... "
mây đen dần kéo đến, những hạt mưa rơi tí tách trên đầu cô nhưng cô vẫn cứ hát, giọng hát bắt đầu hơi run lên vì cái lạnh thấu xương của sự cô đơn hòa vào nhiệt độ lạnh lẽo của những hạt mưa vẫn không ngừng rơi.
"Trước mắt là khoảng không?
Dường như tôi đã mơ phải không?
Trong giấc mơ tôi như lặng câm, mọi thanh âm tôi tan biến dần
Buồn đau vây kín bao ngày đêm
Càng làm tim đớn đau nhiều thêm
Liệu như đóng băng con tim mình, bao đớn đau kia có nhạt phai?
Dù người mang đến bao lời ca
Dù thanh âm mất đi tìm ra
Nhưng trái tim tôi nay lạnh giá chẳng còn rung lên trong buốt lạnh
Một ngày tôi có thể đổi thay
Đổi thay hết thế gian này đây
Tôi sẽ kéo mây đen bao trùm vây thế gian sâu trong màn đêm.... "
tiếng hát dần lịm đi chỉ còn tiếng tí tách rơi của những hạt mưa, cô bé nằm dưới gốc cây, máu cứ tuông ra... tuông ra từ cổ của cô bé, dòng máu nóng ấm bị cái lánh của mưa mà lạnh ngắt. Mùi hôi tanh kinh tởm của máu, sự tâm tối của thế gian này, sự lạnh giá của mưa, sự cô đơn đếm đáng sợ, sự u ám trong không gian. Ánh mắt đỏ rực như màu máu của cô bé hiện ra.
"tôi... vẫn chưa hát xong... hát rồi... thì sẽ rất thanh thản.... hahahaha-"
giọng hát của cô bé lại lần nữa cất lên trong sự đáng sợ kinh tởm của thế giới này.
"Liệu tôi đây có chăng ngày mai?
Liệu ai hay biết tôi là ai?
Trên thế gian sẽ có một nơi thuộc về tôi hay không hỡi người?
Phải chăng đây chính là tổn thương?
Phải chăng đây chính là sầu thương?
Chẳng thể hiểu được nổi chính mình, tôi với riêng tôi chỉ lặng thinh
Tựa trên chân đá đeo ngàn cân
Mỗi bước chân cũng thêm mệt tâm
Trong trái tim tôi đây mệt nhoài
Chẳng thể quan tâm ai nữa rồi.
Một ngày tôi có thể đổi thay
Đổi thay chính bản thân này đây
Xin hãy biến tôi đây không màu, trong trắng tinh khôi như ngày đầu
Dù người mang đến bao lời ca
Dù thanh âm mất đi tìm ra
Nhưng trái tim tôi nay lạnh giá chẳng còn rung lên..."
hơi thở lẫn giọng hát của cô bé ngưng hẳn "liệu như đóng băng con tim này, bao đớn đau kia có nhạt phai?.... " con tím bé nhỏ đã đóng băng nhưng liệu cô bé ấy có còn đớn đau? còn đau khổ với cuộc sống này không? "Dù cho tôi tan biến giữa không gian này cũng chẳng ai sẽ nhận ra từng đã có chính tôi từng tồn tại..." liệu có ai biết về cô bé, biết rằng cô đã chết? liệu có hiểu được sự đau khổ của cô bé? 13 năm trong cô độc... không một ai nhớ đến sự tồn tại của cô, sự hiện diện của cô có cũng như không mà thôi "Trên thế gian sẽ có một nơi thuộc về tôi hay không hỡi người?... " liệu có ai sẽ quan tâm và chăn sóc cho cô? liệu có ai sẽ bầu bạn cùng cô? liệu có ai sẽ chấp nhận cô? "Tựa trên chân đá đeo ngàn cân. mỗi bước chân cũng thêm mệt tâm, trong trái tim tôi đây mệt nhoài chẳng thể quan tâm ai nữa rồi... " người ta thường nói người ít nói rất hay để ý đến mọi thú dù là nhỏ nhặt nhất, cô đã luôn quan sát mọi người, mong là sẽ có thể làm tốt hơn để có thể được quan tâm hơn nhưng đã vô dụng... sẽ chẳng ai nhận ra sự hiện diện của cô. "một ngày tôi có thể đổi thay, đổi thay hết thế gian này đây tôi sẽ kéo mây đen bao trùm, vây thế gian sâu trong màn đêm... " sự u tối của màn đêm dù là ban ngày mấy ai hiểu được, sự cô đơn lạnh lẽo đến đau khổ thì mấy ai hiểu được, nếu như thế giới nàu cũng chìm trong màn đêm thì sẽ có người cũng hiểu về sự đau khổ ấy thôi...