Kiếp trước. Người chồng tổng tài - Hiori Yo của cậu. Một người bên ngoài luôn tỏ ra ôn nhu, ngọt ngào, nhưng bên trong lại méo mó, bệnh hoạn. Ban đầu Isagi cũng si mê nhan sắc ấy, mê muội mật ngọt anh trao cho cậu. Nhưng dần dần, sự kiểm soát và chiếm hữu bên trong con thú hoang ấy bộc phát, khiến cậu nghẹt thở.
" Em nói rồi ! Em chỉ đi liên hoan công ty thôi !? Không tin thì hỏi đồng nghiệp của em. "
" Anh toàn ghen vớ vẫn thế !? "
" Vớ vẫn ? Em dùng cớ liên hoan để chim chuột với tên Nagi kia chứ gì ! "
" Hôm Nay còn công khai tỏ tình, trước mặt anh luôn.. Khoái rồi à ? "
" Em đã từ chối rồi mà ! Anh cũng nghe cũng thấy !! "
" Tiền anh kiếm ra đủ nuôi em rồi, nghỉ việc đi."
Hiori lạnh lùng nói, Isagi tức giận đến đỏ mặt, định phản bác.
" NHƯN- Ức.. "
Phập !
Một cây gậy bóng chày đập thẳng vào gáy cậu. Anh đỡ cậu vào vòng tay vững chãi của mình. Nhết lên một nụ cười bi*n th*i.
" Nếu em không muốn quên, anh sẽ giúp em quên.. "
Lách tách--
Căn gác mái cũ ẩm mốc cũ kĩ, nước bẩn cứ nhỏ xuống tí tách. Isagi ngồi bật dậy, xoa xoa cái gáy đau âm ỉ, đầu óc ong ong rất khó chịu.
" Đây là đâu vậy ? "
" Yocchan. "
Hiori cười nhẹ, giọng rất dịu dàng - đến đáng sợ. Tay anh cầm một bát súp bốc hơi nóng hổi, ngồi phịch xuống chiếc giường gần như xập xệ, tiếng cót két vang lên liên hồi. Cứ như chỉ cần một chút nữa là sập.
" Ăn cơm đi. "
" Đ-Đây là đâu ? "
Cậu boàng hoàng mở to mắt. Giọng run run.
" Nơi chỉ có anh và em đó.. "
Cậu muốn đứng dậy. Nhưng chân nặng nề như mang tạ, nhìn xuống .. Thì thật sự mang một cục tạ 20 kg. Cổ bị xích ở góc phòng.
" Thả em ra đi. "
Anh không nói, chỉ đặt bát súp lên bàn. Rồi đè cậu xuống, tiếng thở dốc nặng nề bên tai, hơi nóng ấm áp phà vào cổ cậu. Cậu khóc òa lên, dùng hết sức đẩy anh ra. Nhưng chỉ như lấy trứng chọi đá.
" Đừng khóc, anh sót. "
Hiori lau vài giọt nước mắt bên gò má cậu. Rồi mạnh mẽ xâu xé cơ thể Isagi.
---------------- End p1 -------------------