Tôi là Dương Thanh - một cô bé năm nay mới bước vào cái tuổi “nổi loạn” mà ai cũng kêu gào.Nhưng độ tuổi này với tôi lại chỉ còn những tự ti và mặc cảm về ngoại hình của bản thân.Song là những trận nổi nóng với gia đình vì áp lực học tập dồn dập ép tôi không thở nổi, hay những lần bạn bè đem tôi ra làm trò đùa để bọn họ tiêu khiển.
Đến một lần cãi nhau với cha mẹ, tôi đã bỏ nhà ra đi.Rồi chính cái ngày định mệnh ấy đã cho tôi thêm một lý do để yêu cuộc đời này lần nữa.
“Choang” tiếng chiếc cốc thủy tinh bị ném vỡ bởi người mẹ kính yêu của tôi.”Tại sao mẹ đã nuôi con đến cái tuổi này rồi mà con vẫn chưa biết thương cha thương mẹ hả con?” tiếng gầm đầy giận dữ của mẹ vâng lên làm ù đi màng nhĩ của tôi.Ờ thì..đây lại là một lần tôi bị điểm kém và mẹ tôi lại bắt đầu làm quá lên về việc tương lai của tôi chỉ qua vài ba điểm số.Ừm là thế đó.Và rồi vì quá tức giận nên tôi đã bỏ nhà ra đi, thậm trí trước khi đi còn giận dữ gầm lại một câu với mẹ:”Nếu con đã làm mẹ thất vọng đến thế thì mẹ hãy quen đứa con này đi!”.Lạnh lùng quay đi trước những tiếng nấc than đứt quãng của mẹ.
Tôi đã đi lang thang quanh con phố này những vài tiếng rồi và vẫn cứ vô định vô hướng tiến lên phía trước.Vừa đi vừa hối hận trước những điều mình làm sau khi cơn giận đã tan bớt.Ôi, tại sao con người luôn vô cớ hay chẳng ngần ngại tổn thương những người trân quý của mình vậy nhỉ?Sao lại có thể kiềm chế trước một người lạ, nhưng đứng trước người thân lại chẳng ngần ngại buông ra những lời cay độc?Vừa đi vừa suy nghĩ khiến tôi vô tình va phải một chàng thiếu niên đang bán hoa dạo trên đường làm những bông hoa bị rơi mạnh xuống đất.Tôi vội vàng xin lỗi mà chẳng hề nhìn mặt cứ thế nhất hết hoa vào giỏ cho cậu.Ngẩng mắt lên, tôi mới thấy hình như cậu cũng chạc tuổi tôi thôi, tại sao lại đến mức đi bán hoa dạo nhỉ?Toi cứ mải ngẩn ngơ suy nghỉ về cậu lại còn cứ nhìn chằm chặp vào khuôn mặt ấy.
- Xin lỗi cậu rất nhiều vì đi mà không nhìn đường!!! - Tôi hoảng hốt xin lỗi và đưa lại giỏ hoa cho cậu khi nhận ra mình đã thất thố
- Tớ không sao.Cậu có bị thương không? - Khi cậu cất tiếng tôi lại hoảng hốt ‘Ôi trời là con gái’
- T..tớ không sao!Xin lỗi cậu - tôi đáp lời cậu
- Ừm.Mà sao cậu lại đi ngoài đường giờ này thế?- Cậu nói xong làm tôi mới quan sát lại bầu trời lúc bấy giờ đã dần chuyển tối.Trời, đã gần tối rồi sao!
Lúc tôi đang mải suy nghĩ thì cậu lại nói tiếp:”Cậu bỏ nhà ra đi à?”.Bị cậu đoán trúng, tôi giật thót người, buộc miệng hỏi:”Sao cậu biết!?”.”Hửm, vậy là thật à” cậu thì thầm nói nhỏ làm tôi chẳng sao nghe được.
“Vậy lát cậu có về không?”.Rồi lại vì cái tôi cao nên tôi dứt khoát nói:”Tất nhiên không!Tớ sẽ không về đó đâu”.”Ò, vậy tối nay cậu muốn ơi cùng tớ không?” Cậu đáp lại tôi.
- Được sao!?
- Được chứ.Vậy chúng mình về nhé?- cậu hỏi tôi
- Được!
Trên đường đi, tôi hỏi cậu:”Cậu cũng bỏ nhà ra đi à?”.”Không, lúc trước tớ sống với ông nhưng ông mất rồi nên bây giờ đang ơi một mình không có họ hàng không có chu cấp nên chỉ đành đi bán hoa dạo thôi” cậu kể chuyện đau khổ của cậu mà chẳng mảy may như thể đó không phải chuyện của cậu.
- Ôi trời!Cậu thảm quá đi mất - tôi chia buồn nói
-Ừm— cậu đáp
Đột nhiên đang đi cậu bỗng dừng lại, cậu khẽ chỉ tay vào một khóm hoa Bồ công anh bên đường cười rồi bảo tôi:”Cậu thấy khóm hoa Bồ công anh kia không!Nó là tượng trưng cho lời chúc những ước mơ của cậu sẽ theo gió rồi bay thật cao thật xa phát triển đến cả những phương trời mới.Chúc cậu tiền đồ tựa gấm hoa dựa gió bay đến phương xa.”
Cậu nói xong câu đó làm tôi thoáng giật mình.Cậu đang chúc một kẻ không có tiền đồ trong mắt mẹ tôi bay cao bay xa sao?Thật vô lí.”Không thể đâu..”
- Hửm, gì cơ
- Tớ nói là tớ không thể đâu.Tớ vô dụng lắm
- Ồ lẽ nào chuyện cậu bỏ nhà đi cũng là lí do này sao?Tớ thấy cậu khá tốt qua những biểu hiện của cậu đó chứ
- Không đâu.Tớ là kẻ xấu tính lại còn xấu xí, ngu muội không có tương lại tốt đẹp đâu.
-Ồ vậy sao.Thế tớ hỏi cậu- cùng lúc đó cậu lấy một bông hồng đã bị nát trong giỏ đưa ra trước mặt tôi rồi hỏi:
- Nó còn thơm không?
- Còn và rất thơm- tôi đáp
- Nó còn đẹp không?
Nhìn bông hồng nát bép tôi không ngần ngại đáp:
- Không
- Nhưng ban đầu nó rất đẹp, nhưng do vài biến cố khiến nó mất đi vẻ đẹp bề ngoài ban đầu nhưng bản chất thì mùi hương của nó vẫn thơm mà?Nó giống như cậu vậy, có thể cậu ban đầu hoàn hảo trong mắt bố mẹ nhưng do vài biến cố khiến cậu mất đi sự hoàn hảo ban đầu.Nhưng cái tốt, bản chất một người tốt của cậu vẫn còn đấy thôi?Hãy tự tin lên nhé!Cậu là một bông hồng rất tuyệt vời
- Th..thật sao?
- Ừm.Nên là về nhà đi chắc bố mẹ đang lo cho cậu lắm đó
- Hả?- lúc này ngẩng mắt lên, tôi mới chợt nhận ra phía trước đã là con đường về nhà của mình lúc nào không hay.Phía trước - nơi căn nhà của tôi, một người mẹ đang ôm chồng mình khóc vì con gái yêu đã đi mãi chưa về.Ngay lúc này, tôi chạy vội về phía của cha mẹ.Cha mẹ thấy tôi chạy về cũng vui mừng khôn xiết vì con gái cuối cùng đã về.Mẹ xin lỗi cha hỏi han.Tôi ngoài vui vẫn nhớ lấy cô gái ấy, quay lại nhưng chẳng thấy bóng ai.Chỉ nghĩ là cô ấy đã về rồi.Nhưng sáng hôm sau đi tìm cô ấy, tôi mới nhớ ra rằng tôi không biết tên không biết tuổi không biết nhà của cô ấy.Rồi nhiều năm sau nhớ lại, hình như tôi lại quên mất gương mặt của cậu rồi.Nếu mai sau còn gặp lại, hãy để tôi cảm ơn cậu vì câu chuyện hoa Bồ công anh năm đó.
—————————HẾT TRUYỆN ————————-