Đêm. Hẻm 138 tối như âm hộ chị Dậu.
Hùng "Mặt Lạnh" bước ra từ làn sương mờ, khoác chiếc áo da đen bóng, mắt đeo kính râm dẫu trời đã điểm 12 giờ đêm. Hắn ngậm một điếu thuốc... thực ra là thanh bánh quế Pocky vị dâu. Hùng dừng lại trước cửa tiệm net "Phượng Hoàng", vuốt lại mái tóc vuốt gel bạt gió, khí chất ngút trời như tài xế công nghệ đang trễ đơn bún đậu.
Bên trong, Bảy "Rồng Đất" – tay giang hồ cộm cán khu Bàn Cờ – đang gác chân lên bàn, xăm trổ kín hai cánh tay, lăm lăm chai Sting dâu.
"Chú em tới nộp mạng à?" Bảy gầm lên, giọng ồm ồm.
Hùng nhếch môi, ánh mắt sắt lạnh. Hắn thong thả tiến lại gần, nhả một hơi... mùi hương dâu tây ngọt ngào vào không khí.
"Bảy à," Hùng trầm giọng, "Cái hẻm này rộng, nhưng không đủ chỗ cho hai thằng mình dùng chung một tài khoản Netflix gói 4K mà mày lại đổi mật khẩu."
Bảy Rồng Đất đập bàn đứng phắt dậy. Mười mấy anh em từ trong góc tối bước ra, tay cầm gậy gộc, bàn phím cơ và cả... chày đâm tiêu. Không khí ngưng đọng. Sát khí bốc lên ngùn ngụt. Hùng có sợ không? Không. Hùng là ai? Hùng là đỉnh cao của sự bỉ ổi.
Thay vì rút dao hay tung cước như phim Hồng Kông, Hùng nhẹ nhàng rút chiếc iPhone xs max nứt màn hình ra, bấm loa ngoài rồi dí sát vào micro.
"Alo, chị Bảy hả? Anh Bảy đang ở tiệm net bao nuôi em sinh viên tên Linh, tính lấy quỹ đen đi karaoke ôm kìa chị!"
Cả căn phòng lặng đi ba giây. Bảy Rồng Đất mặt cắt không còn một giọt máu, chân run cầm cập: "Mày... mày chơi dơ vậy Hùng?!"
"Chơi dơ mới là nghệ thuật," Hùng cười khẩy.
Đúng lúc đó, sự đời bắt đầu tùm lum tùm lưa hột me. Một con gà trống nhà ai xổng chuồng bay thẳng vào mặt Bảy Rồng Đất quạt cánh liên hồi. Bà bán vé số cưỡi con Wave độ bô nẹt tẹt tẹt lao xông thẳng qua cửa tiệm, quăng lại cuộn xôi mặn rồi rồ ga biến mất. Chưa hết, một bà chị vừa đi livestream chửi ghen vừa quay TikTok xông vào quăng cái mâm đồng loạn xị ngầu.
Đàn em Bảy Rồng Đất hỗn loạn tột cùng, kẻ né gà, người nhặt xôi, kẻ bấm điện thoại cuống cuồng xóa lịch sử duyệt web.
Trong cơn mưa đạn nhựa và tiếng gà gáy thảm thiết, Hùng nhanh như một con sóc, thò tay cướp lấy ổ bánh mì paté đặc biệt có hai trứng ốp la trên bàn của Bảy, tiện tay cầm luôn cái tai nghe gaming rồi thong thả bước ra ngoài.
Bảy Rồng Đất quỳ gối gào lên trong nước mắt: "Hùng!!! Mày là đồ tề thiên đại thánh bỉ ổi!!!"
Hùng leo lên chiếc xe tay ga Mio Classico màu hồng phấn dán hình Hello Kitty. Hắn nổ máy, vít ga, để lại đằng sau một làn khói thơm phức mùi xăng pha nhớt thơm dâu.
"Netflix tao đổi lại rồi nhé. Bánh mì ngon lắm, cám ơn!"
Ánh nguyệt tàn rọi xuống lưng người anh hùng xóm trọ. Hùng biến mất vào đêm tối, tay cầm bánh mì, tay lái xe bằng một cùi trỏ, ngầu đét như một vị thần.