[RhyCap] Công Lý Phai Màu
Tác giả: Bóng Đèn, EMBES, Tí 💡🐤🐀
BL
Quang Anh là một cảnh sát chuyên điều tra về những vụ buôn bán chất cấm và cũng có một cậu người yêu tên là Đức Duy rất dễ thương nhưng đối với thế giới Duy là một ác quỷ đội lớp người phàm.
Đức Duy là một tội phạm trong giới buôn bán chất cấm và luôn xuống tay với kẻ nào có ý định làm hại Anh nhưng Anh không hề hay biết người anh thương trong 5 năm qua lại là người như vậy.
________________________________________
Thành phố S những ngày cuối năm luôn bị bao phủ bởi những cơn mưa dầm dề không dứt. Tiếng nước mưa đập vào cửa kính của văn phòng Đội Cảnh sát Hình sự số 4 nghe lộp bộp, tạo nên một bầu không khí ảm đạm đến nghẹt thở.Nguyễn Quang Anh ngồi trước bàn làm việc, ánh mắt dán chặt vào tấm bảng ghim đầy những bức ảnh hiện trường, bản đồ trực quan và ở chính giữa là một tấm ảnh chân dung đen trắng.
Người trong ảnh là một chàng trai trẻ có gương mặt thanh tú, đôi mắt sáng nhưng lạnh lùng, và khóe môi hơi nhếch lên một nụ cười nửa vời đầy thách thức.
Quang Anh thở ra một hơi dài, điếu thuốc trên tay Anh đã cháy lụi đến tận ngón tay từ lúc nào. Sức nóng đột ngột khiến Anh giật mình, dụi tắt nó vào chiếc gạt tàn đã đầy ắp. Ba năm. Đã ba năm trôi qua kể từ ngày Anh nhận chuyên án này. Ba năm Anh ăn không ngon, ngủ không yên, lục tung từng ngõ ngách của thành phố để tìm kiếm hành tung của "Captain".Nhưng có một sự thật mà không một ai trong học viện cảnh sát, không một đồng đội nào trong đội hình sự, và càng không một cấp trên nào biết được.
Nguyễn Quang Anh, Đội trưởng đội cảnh sát hình sự ưu tú, người được mệnh danh là "Thần tiễn" của ngành, lại chính là người tình trong bóng tối của tên tội phạm bị truy nã gắt gao nhất đất nước nhưng Anh không hề hay biết.
Vào một hôm Quang Anh đang làm vụ án thì nghe tin ở phía Đông thành phố hung thủ ở vụ án xuất anh đang hành hung một ông trùm băng đảng, nghe vậy Quang Anh liền lập tức cùng đồng đội chạy về phía hung thủ.
Quang Anh phục kích phía bên ngoài, vừa nghe tiếng la anh liền chạy vào, tay cầm súng, miệng nói:
:'Dừng lại ngày trước khi tôi bắn!'
Nghe thấy vậy người kia liền cười nhẹ lại nói:
:'Chào người quen'
Nhìn bóng lưng và giọng nói quen thuộc anh bất giác thả lỏng súng nhưng làm nghề này không thể yếu lòng nên anh vẫn tin người trước mặt không phải em.
:'Mau thả người, giơ tay lên nếu không...'
Anh chưa kịp nói hết câu thì người kia quay người lại, từ mái tóc, đôi mắt, mũi, miệng điều trùng khớp đến lạ, không còn ai khác chính là Đức Duy người đã bên cạnh Anh trong 5 năm vừa qua, người đã ngủ chung, ăn chung với nhau mà giờ...
Anh không tin nổi vào mắt mình ngay lúc này Duy người, dịu dàng, điềm đạm, quan tâm đến Anh bây giờ trên tay lại cầm con d.ao, bàn tay đầy m.áu.
Duy thả tay ra cho người kia chạy đi, tay thả con d.ao xuống dưới nền gạch trắng xóa, Duy lại khẽ nói.
:'Hmmm... Tiếc nhỉ gặp nhau trong tình trạng thế này thì lại không hay một tí nào'
Nói xong Đức Duy tiến lại phía Anh vòng tay ôm lấy Anh, Anh cũng từ từ hạ súng xuống nhưng vẫn còn nắm chặt, Duy nhẹ nhàng đặt lên má Anh một nụ hôn rồi lại nói.
:'Tới mùa lạnh rồi, nhớ phải mặc đồ để giữ ấm đó'
:'Nhớ không được thức khuya làm việc, không được bỏ bữa'
:'Ở trên đó thấy anh không chăm sóc sức khỏe của mình tốt thì em xót lắm đó'
Anh nghe hết những lời em nói mắt cũng đỏ lên, từng câu từng chữ của Duy nói ra như đang đâm vào tim Anh từng nhát.
Anh rời ra cất súng và lấy ra còng tay còng tay Duy lại, trong hành động của Anh vẫn có một chút không nỡ nhưng rất khó thấy nhưng Duy vẫn nhận ra được, Anh khẽ nói.
:'Anh xin lỗi em...'
________________________________________
Ở phiên toà xét xử bị cáo Hoàng Đức Duy đứng đối diện với thẩm phán với đôi mắt không một chút sợ hãi.
Ở đám đông vẫn luôn có một đôi mắt luôn dõi theo từng cử chỉ, hành động của Duy, không còn ai khác ngoài Anh người yêu Duy nhất cũng là người cho Duy vào nơi ngày lúc này, đôi mắt của Anh nhìn Duy có một chút tiếc nuối và một sự gì đó khó giải thích được.
Thẩm phán cũng bất ngờ với biểu cảm bình thản đến lạ của Duy với các tội ác của mình đã gây ra và thẩm phán muốn dạy cho Duy một bài học mà liền kết tội cho Duy.
:'Bị cáo Hoàng Đức Duy'
:'Đã bán 203 tấn ma t.úy, g.iết tổng cộng 116 mạng người'
:'Kết án Tử Hình!'
Khi nghe tin mình bị tử hình Duy chỉ cười nhẹ nhưng nụ cười đó chỉ có Anh mới hiểu ẩn sau nụ cười đó là một nỗi buồn không thể nói ra và một sự giải thoát khỏi thế gian đầy rẫy những tội ác.
Bên Duy có vẻ rất vui nhưng bên Anh thì không, giữa một vạn người đều cho rằng Duy xứng đáng với một kẻ máu lạnh nên bị như vậy nhưng đối với Anh em là con người rất ấm áp.
Anh khi nghe thấy hai chữ tử hình thì Anh cảm thấy suy sụp hoàn toàn vì không chịu nổi cú sốc quá lớn vì mất người thương đối với Anh.
________________________________________
Trại giam số 1 của Bộ Công an nằm biệt lập ở vùng ngoại ô thành phố, được bao bọc bởi những bức tường bê tông cao vút và tầng tầng lớp lớp dây kẽm gai điện. Nơi đây dành riêng cho những tội phạm đặc biệt nguy hiểm, và Hoàng Đức Duy – "Captain" – được xếp vào buồng giam biệt giam kiên cố nhất dưới lòng đất.Với tư cách là khắc tinh đã trực tiếp bắt giữ Captain, Nguyễn Quang Anh nhận được đặc quyền giám sát các buổi lấy lời khai.
Nhưng đối với Anh, mỗi lần bước vào phòng thẩm vấn là một lần Anh bước lên đoạn đầu đài của chính tâm hồn mình.Phòng thẩm vấn ngột ngạt, chỉ có một chiếc bàn sắt, hai chiếc ghế cố định xuống sàn và một chiếc đèn sợi đốt chiếu thẳng vào mặt phạm nhân.
Duy ngồi đó, mặc bộ quần áo sọc tù nhân rộng thùng thình, hai tay hai chân đều bị xích chặt. Gương mặt cậu hốc hác, làn da tái nhợt vì thiếu ánh sáng mặt trời, nhưng đôi mắt khi nhìn thấy Quang Anh bước vào vẫn lấp lánh thứ ánh sáng dịu dàng như thuở ban đầu.
:'Hôm nay lại là anh hỏi cùng em sao, Đội trưởng?'
Duy khẽ mỉm cười, giọng nói hơi khàn vì chuỗi ngày dài thẩm vấn liên tục.Quang Anh không trả lời ngay. Anh đặt xấp hồ sơ xuống bàn, ra hiệu cho hai viên cảnh sát canh gác bước ra ngoài và tắt camera giám sát theo đặc quyền của ban chuyên án.
Khi cánh cửa sắt dày cộp đóng sập lại, khoảng không gian chỉ còn hai người, sự phòng bị của Quang Anh hoàn toàn sụp đổ. Anh lao đến bên Duy, quỳ sụp xuống sàn nhà lạnh ngắt, áp khuôn mặt đầy mệt mỏi của mình vào hai bàn tay đang bị còng của cậu.
:'Duy... họ có làm khổ em không? Vết thương ở tay em thế nào rồi?'
Giọng Quang Anh run rẩy, ngón tay Anh lướt qua lớp băng gạc đã ngả màu trên cánh tay Duy.
:'Em ổn, không sao cả. Ở đây họ đối xử với em rất đúng quy trình mà'
Duy dùng những ngón tay gầy gò, vướng víu bởi chiếc còng thép, nhẹ nhàng vuốt tóc Quang Anh.
:'Còn anh? Sắc mặt anh tệ quá. Lại thức trắng đêm à? Đừng vì em mà hủy hoại bản thân, Quang Anh.'
:'Làm sao anh có thể ngủ được khi em đang ở nơi này?!'
Quang Anh ngước lên, đôi mắt hằn sâu những tia máu đỏ.
:'Anh đã tìm mọi cách, liên lạc với những luật sư giỏi nhất, cố gắng tìm những tình tiết giảm nhẹ trong các vụ án trước đây của tổ chức... Duy, nếu em chịu hợp tác, khai ra danh sách các đầu nậu vũ khí ở nước ngoài, anh có thể xin giảm án xuống chung thân. Chỉ cần em sống, anh sẽ chờ em. Mười năm, hai mươi năm, cả đời này anh cũng chờ!'
:'Quang Anh, anh đừng ngây thơ nữa. 'Thủy Triều Đen' đã động vào mạch máu kinh tế và an ninh của quốc gia. Những người đứng sau em, những thế lực ở trong tối... họ sẽ không để em sống để khai ra họ đâu.'
:'Mà ngay cả chính phủ cũng cần một cái đầu răn đe cho toàn xã hội. Bản án của em đã được định đoạt từ trước khi em bị bắt rồi.'
"Lời nói của Duy như một gáo nước lạnh dội thẳng vào niềm hy vọng mong manh cuối cùng của Quang Anh. Anh biết cậu nói đúng. Trong thế giới chính trị và pháp luật tàn nhẫn này, Captain là con tốt bắt buộc phải hy sinh để khép lại một chương đen tối.
:'Anh không chấp nhận! Công lý cái gì chứ? Nếu công lý là phải nhìn em chết mà anh không thể làm gì, thì anh cần cái thứ công lý này để làm gì?!'
Quang Anh nghẹn ngào, Anh gục đầu vào đầu gối Duy, bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Người đàn ông thép của đội hình sự, người chưa từng chớp mắt trước họng súng của tội phạm, giờ đây lại đang quỳ gối khóc thương cho số phận của người mình yêu.
Duy không khóc. Cậu nhẹ nhàng tựa cằm lên đầu Quang Anh, tận hưởng hơi ấm hiếm hoi giữa phòng giam lạnh lẽo. Cậu biết thời gian của mình không còn nhiều. Mỗi giây phút bên Anh lúc này đều là sự ban ơn của số phận.
________________________________________
Đêm trước ngày thi hành án, thành phố lại đón một trận mưa rào lớn chưa từng có. Sấm sét rạch ngang bầu trời, chiếu sáng những góc tối tăm của phòng giam số 1.Nhờ vào chức vụ của mình, Quang Anh đã ký lệnh cho phép bản thân vào phòng giam của Duy để "giám sát phạm nhân trước giờ G".
Anh mang theo một hộp cơm nhỏ tự tay gã nấu, một chiếc bánh ngọt mà Duy thích nhất, và một chai rượu nhỏ.Khi cửa phòng giam mở ra, Duy đang ngồi kiết già trên bệ xi măng, mắt nhắm nghiền như đang thiền định. Nghe tiếng bước chân quen thuộc, cậu mở mắt, nở nụ cười rạng rỡ.
:'Anh đến rồi, em cứ sợ anh sẽ không đến nhìn em lần cuối'
Quang Anh không nói gì, Anh ngồi xuống bên cạnh cậu, cẩn thận mở từng hộp thức ăn ra. Anh dùng đũa gắp từng miếng thức ăn, thổi nguội rồi đút cho Duy.
Duy ngoan ngoãn ăn hết, ánh mắt cậu không rời khỏi khuôn mặt Anh dù chỉ một giây, như thể muốn khắc sâu từng đường nét của Quang Anh vào linh hồn mình để mang sang thế giới bên ngoài.
Sau khi ăn xong, Quang Anh rót hai ly rượu nhỏ. Anh đưa cho Duy một ly. Hai chiếc ly chạm vào nhau, phát ra tiếng kêu thanh mảnh.
:'Duy... Anh xin lỗi'
Quang Anh thốt lên, giọng Anh nghẹn đặc, nước mắt lại chực trào ra. "Ngày mai... Anh nằm trong đội xử bắn.
Bàn tay cầm ly rượu của Duy khựng lại một nhịp, nhưng rồi cậu rất nhanh lấy lại sự bình thản. Cậu uống cạn ly rượu, vị cay nồng xộc lên tận mũi.
:'Em biết rồi. Em đã xem danh sách từ chiều khi viên quản giáo mang vào'
Duy đặt ly xuống, cậu nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Quang Anh, siết chặt.
:'Đừng khóc, anh yêu. Đối với em, đây là kết cục tốt nhất rồi.
:'Nếu phải chết dưới họng súng của một người xa lạ, em thà chết dưới họng súng của anh'
:'Ít nhất, viên đạn của anh sẽ mang theo tình yêu của anh dành cho em, nó sẽ không làm em đau'
:'Nhưng anh đau! Duy ơi, anh đau lắm!'
Quang Anh ôm chầm lấy Duy, Anh áp tai vào ngực trái của cậu, lắng nghe tiếng tim đập từng nhịp đều đặn của cậu. Nghĩ đến việc ngày mai, chính tay mình sẽ làm trái tim này ngừng đập, anh cảm thấy mình như một con quỷ dữ.
:'Hứa với em một điều được không?'
Duy thì thầm vào tai Anh.
:'Ngày mai, đừng trượt phát nào. Hãy bắn thẳng vào tim em. Đừng để em phải đau đớn chịu đựng nhiều phát đạn'
:'Và... hãy đeo chiếc vòng tay em tặng anh'
Quang Anh đưa cổ tay trái lên, nơi chiếc vòng dây thừng có viên đá xanh vẫn được gã đeo suốt 5 năm qua. Duy mỉm cười, cậu đặt một nụ hôn nhẹ lên chiếc vòng, rồi đặt lên môi Quang Anh một nụ hôn dài, sâu lắng, nụ hôn của sự biệt ly vĩnh viễn.
Đêm đó, họ không ngủ. Họ ngồi bên nhau, tựa vai nhau nhìn qua khe cửa sổ nhỏ xíu của phòng giam, ngắm nhìn những hạt mưa rơi trong đêm tối, chờ đợi ánh bình minh tàn nhẫn nhất cuộc đời.
________________________________________
Pháp Trường bắn Quốc gia nằm sâu trong một thung lũng hoang vắng, bao bọc bởi những rặng thông già quanh năm xào xạc. Buổi sáng hôm ấy, sương mù dày đặc bao phủ khắp lối đi, biến không gian trở nên mờ ảo và lạnh lẽo đến gai người.
Trận mưa đêm qua đã dứt, nhưng mặt đất vẫn sũng nước, sình lầy bám chặt vào đế giày đinh của những người lính thi hành án.Chiếc xe thùng chuyên dụng dừng lại ở rìa bãi đất trống. Cửa xe mở ra, Hoàng Đức Duy bước xuống.
Đôi chân trần của cậu chạm vào nền đất lạnh, sỏi đá đâm vào da thịt nhưng cậu không hề biến sắc. Gương mặt cậu thanh thản đến lạ lùng, làn da dưới ánh ban mai mờ đục trông như một pho tượng ngọc thạch.
Hội đồng thi hành án gồm đại diện Tòa án, Viện kiểm sát và bác sĩ pháp y đã ngồi sẵn ở chiếc bàn dài đặt dưới mái hiên bạt. Quang Anh bước ra từ một chiếc xe khác cùng năm người lính xạ thủ trong đội.
Anh đứng vào hàng ngũ, đôi mắt dán chặt vào mặt đất, cố gắng không nhìn về phía chiếc cột gỗ chôn sừng sững giữa bãi đất trống. Nhưng mùi của cỏ ướt, mùi của sương đêm và bóng dáng gầy gò kia cứ thế đập thẳng vào mọi giác quan của Anh.
:'Phạm nhân Hoàng Đức Duy, bước lên phía trước!'
Viên chỉ huy hô to, giọng nói lạnh lùng xé toạc màn sương. Duy bước đến gần chiếc cột gỗ. Theo quy định, hai viên quản giáo tiến lên để làm thủ tục cuối cùng: buộc dây thừng cố định phạm nhân vào cột và dùng một tấm băng đen để bịt mắt.
Nhưng khi dải băng đen vừa đưa lên, Duy khẽ né đầu sang một bên. Cậu nhìn thẳng về phía Hội đồng thi hành án, giọng nói thanh thoát vang lên
:'Báo cáo, tôi xin phép không bịt mắt. Tôi muốn nhìn bầu trời thành phố lần cuối'
Viên chủ tọa phiên tòa khẽ nhíu mày, nhìn sang viên chỉ huy đội bắn. Theo luật, tử tù có quyền đưa ra yêu cầu này nếu không gây cản trở cuộc thi hành án. Viên chỉ huy gật đầu. Dải băng đen được hạ xuống.
Sau khi hai tay và thân mình đã bị trói chặt vào cột gỗ, Duy ngước mắt lên. Cậu không nhìn bầu trời. Cậu băng qua khoảng không gian đầy sương mù, hướng thẳng ánh mắt về phía hàng xạ thủ, nơi Nguyễn Quang Anh đang đứng ở vị trí số một.
Quang Anh lúc này như một cái xác không hồn. Anh nghe thấy tiếng viên chỉ huy hô lớn
:'Đội xạ thủ, vào vị trí chuẩn bị!'
Theo phản năng của một người lính, Quang Anh bước lên một bước, đưa khẩu súng trường CKC lên ngang tầm ngực. Họng súng đen ngóm chĩa thẳng về phía mục tiêu.
Qua kính ngắm của khẩu súng, Anh nhìn thấy gương mặt Duy rõ mòn một. Cậu đang nhìn Anh. Giữa không gian pháp trường đầy sát khí, cậu lại nở một nụ cười cực kỳ nhẹ nhàng. Đôi môi cậu mấp máy, không phát ra âm thanh, nhưng Quang Anh đọc được từng chữ
:"Em yêu anh. Bắn đi."
Bàn tay trái của Quang Anh – nơi đang đeo chiếc vòng dây thừng có viên đá xanh – run lên bần bật. Viên đá găm chặt vào cổ tay gã đau nhói. Sức nặng của khẩu súng lúc này như một khối thiên thạch đè nặng lên đôi vai.
Tim Anh thắt lại, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Anh đang đứng ở ranh giới của sự sụp đổ hoàn toàn. Công lý mà Anh tôn thờ, danh dự Anh tích lũy cả đời, giờ đây gói gọn trong một cái bóp cò để tước đoạt sinh mạng của người Anh yêu nhất.
:'Mục tiêu... ngực trái phạm nhân!'
Tiếng viên chỉ huy vang lên, tiếp theo là tiếng lên đạn "rắc rắc" đồng thanh đầy khô khốc. Quang Anh nhắm chặt mắt trái, ngón tay trỏ đặt vào vòng cò súng.
Nước mắt Anh trào ra, lăn dài trên gò má hốc hác, nhỏ xuống báng súng bằng gỗ. Anh ước gì người đứng ở chiếc cột kia là Anh, ước gì viên đạn sắp sửa bay ra kia sẽ găm vào lồng ngực của chính mình.
:'Chuẩn bị...'
Một khoảng lặng kéo dài vài giây dài đằng đẵng như cả thế kỷ. Gió thổi qua rặng thông nghe như tiếng khóc than của quỷ dữ.
:"BẮN!'
:"ĐOÀNG!!!'
Ngay lúc hiệu lệnh vang lên cũng là lúc tiếng súng nổ ra, từng viên đạn ghim vào cơ thể Duy và nhìn rất đau nhưng lại không đâu bằng tim Anh khi thấy cảnh đó.
Sáu phát súng trường đồng thanh nổ xé toạc bầu không khí tĩnh mịch của thung lũng. Tiếng nổ vang dội vào vách núi, kéo theo một bầy chim bay toán loạn lên trời cao.Lực giật của khẩu súng làm bả vai Quang Anh run lên.
Anh mở mắt ra, tầm nhìn nhòe đi vì nước mắt. Khói súng màu xám trắng tản mát vào màn sương. Ở phía chiếc cột gỗ, thân hình của Duy đổ gục xuống trước sợi dây thừng ràng buộc. Ngực áo tù nhân màu sọc của cậu nhanh chóng bị nhuộm bởi một màu máu đỏ tươi, loang lổ và rực rỡ như một đóa hoa bỉ ngạn nở rộ giữa bùn lầy.
Đầu cậu nghiêng sang một bên, đôi mắt nhắm nghiền, khóe môi vẫn vương lại nét cười thanh thản cuối cùng. Cậu đã đi rồi. Cậu đã thoát khỏi thế giới đầy rẫy rượt đuổi, đau khổ và định kiến này.
Bác sĩ pháp y tiến lên kiểm tra mạch và đồng tử, sau đó quay lại báo cáo
:Phạm nhân đã tử vong'
Quang Anh đứng chết lặng tại chỗ, khẩu súng trường trên tay tuột khỏi những ngón tay vô lực, rơi bộp xuống vũng sình lầy. Anh không còn nghe thấy tiếng viên chỉ huy thu quân, không còn thấy những người đồng đội đi qua vỗ vai an ủi mình. Thế giới của Anh, công lý của Anh, cuộc sống của Anh, tất cả đã cùng chết theo Hoàng Đức Duy vào khoảnh khắc tiếng súng kia vang lên.
Tiếng reo hò chiến thắng của đồng đội vang lên bên tai Quang Anh, nhưng Anh không nghe thấy gì cả. Thế giới xung quanh Anh đột ngột trở nên câm lặng, chỉ còn lại tiếng mưa rơi ngoài kia và tiếng trái tim Anh đang vỡ ra thành từng mảnh vụn.
________________________________________
Một tuần sau vụ xử bắn, Nguyễn Quang Anh nhận được Huân chương chiến công hạng nhất cùng quyết định thăng hàm lên Thiếu tá trước thời hạn.
Buổi lễ vinh danh diễn ra long trọng tại hội trường lớn của Bộ Công an, nhưng nhân vật chính lại không xuất hiện. Quang Anh đã nộp đơn xin nghỉ phép dài hạn ngay sau ngày hôm đó, cắt đứt hoàn toàn liên lạc với đồng nghiệp và bạn bè.
Căn căn hộ chung cư của gã nằm ở tầng 12, nơi từng ngập tràn tiếng cười và hơi ấm của Duy, giờ đây chìm trong bóng tối dày đặc và mùi rượu nồng nặc.
Rèm cửa kéo kín không để một chút ánh sáng mặt trời nào lọt vào. Trên sàn nhà, vỏ chai rượu ngổn ngang nằm lăn lóc cạnh những bức ảnh kỷ niệm của hai người đã bị Anh gỡ xuống từ trên tường. Quang Anh ngồi bệt dưới đất, lưng tựa vào cạnh giường, râu ria lởm chởm, đôi mắt sâu hoắm và vô hồn.
Anh đưa chai rượu lên miệng nốc một ngụm lớn, vị rượu cay xè cháy bỏng nơi cổ họng nhưng chẳng thể làm dịu đi nỗi đau đớn đang gặm nhấm lồng ngực Anh từng giây từng phút.
Sự thiếu vắng Duy giống như một hố đen vũ trụ, hút cạn toàn bộ sinh lực và ý chí sinh tồn của Anh. Cứ mỗi khi nhắm mắt lại, Anh lại nhìn thấy nụ cười của cậu trước pháp trường, nhìn thấy vệt máu đỏ tươi loang loang trên ngực áo cậu, và tiếng súng khô khốc đêm ấy lại vang vọng bên tai như một lời nguyền rủa.
:'Duy ơi... Anh lạnh quá... Căn nhà này rộng quá, anh không chịu nổi nữa rồi'
Quang Anh lẩm bẩm, giọng nói khản đặc không ra hơi. Anh đưa bàn tay trái lên ngắm nhìn chiếc vòng dây thừng. Viên đá xanh thô sơ giờ đây là vật báu duy nhất còn sót lại của người Anh yêu.
Anh áp chiếc vòng lên môi, bật khóc nức nở trong bóng tối. Anh nhận ra một sự thật nghiệt ngã.
Anh đã bảo vệ được cái gọi là "công lý" của xã hội, nhưng Anh lại tự tay giết chết "công lý" của chính cuộc đời mình.
Một thế giới không có Hoàng Đức Duy, đối với Nguyễn Quang Anh, chỉ là một nhà tù không có lối thoát.Gã chậm rãi đứng dậy, bước đến bên chiếc tủ quần áo. Anh mở ngăn kéo mật mã, lấy ra khẩu súng lục CZ-75 – vũ khí tùy thân đã theo Anh suốt nhiều năm qua. Khẩu súng bằng thép nguyên khối lạnh ngắt, nặng trịch.
Quang Anh bước đến trước chiếc gương lớn ở phòng khách. Anh nhìn bóng mình trong gương: một kẻ mang danh anh hùng phá án nhưng tâm hồn đã sớm thối rữa và chết lặng từ lâu.
Anh cẩn thận mặc vào người bộ cảnh phục đại lễ màu xanh thẫm, cài chiếc huân chương chiến công vừa nhận lên ngực trái. Anh muốn dùng chính bộ quần áo này, chính biểu tượng này để kết thúc tất cả. Anh ngồi xuống chiếc ghế sofa quen thuộc ở giữa phòng, nơi hai người từng ôm nhau trốn thế giới để xem những bộ phim cũ.
Quang Anh lên đạn, tiếng "cạch" khô khốc vang lên. Anh đưa họng súng lục lên áp chặt vào thái dương bên phải của mình. Trước mắt gã lúc này không còn là căn phòng tối tăm nữa.
Anh thấy một buổi chiều hoàng hôn rực rỡ, trên một bãi biển hoang sơ không có tiếng còi xe cảnh sát, không có danh phận Đội trưởng hay tội phạm truy nã.
Ở đó, Duy đang đứng quay đầu lại nhìn gã, mặc chiếc áo thun trắng, mái tóc tung bay trong gió biển, mỉm cười đón gã: "Anh đến muộn thế, Quang Anh. Em đợi anh lâu lắm rồi."
Khóe môi Quang Anh khẽ cong lên, nở một nụ cười thanh thản và hạnh phúc nhất sau chuỗi ngày dài địa ngục. Anh thì thầm vào khoảng không
:'Đợi anh... Anh đến với em đây, Duy'
'ĐOÀNG!'
Tiếng súng lục chói tai vang lên, xé toạc không gian tĩnh lặng của căn phòng rồi tắt lịm. Khẩu súng tuột khỏi tay, rơi xuống sàn nhà tạo nên âm thanh chát chúa.
Thân hình của Quang Anh ngả nhẹ sang một bên sofa. Từ thái dương gã, dòng máu đỏ thẫm từ từ tuôn ra, chảy dọc xuống cổ áo cảnh sát, thấm đẫm chiếc huân chương lấp lánh trên ngực và hòa vào chiếc vòng tay dây thừng có viên đá xanh của Duy.
Ngày hôm ấy, thành phố S lại đón một trận mưa lớn. Công lý cuối cùng cũng đã phai màu hoàn toàn dưới cơn mưa, tình yêu của họ đã hóa thành tro bụi của nhân gian, nhưng ở một thế giới khác, phía sau bầu trời sương mù của pháp trường, họ sẽ không còn là cảnh sát và tội phạm nữa. Họ chỉ là hai linh hồn tự do, thuộc về nhau mãi mãi.
-HẾT-