Năm tôi hai mươi bảy tuổi, tôi khoác lên mình chiếc váy cưới đẹp nhất đời mình.
Chiếc váy ấy mang ren trắng dịu dàng mà Thời Họa từng khen ngợi năm mười tám tuổi, lại mang đường xẻ lưng kiêu kỳ mà Giang Nghiên từng tỉ mẩn chọn lựa cho tôi trước ngày thành hôn. Một chiếc váy cưới kết tinh mong ước của hai người đàn ông.
Chỉ tiếc là, không có chú rể nào đứng ở cuối thánh đường đón tôi cả.
Người ta bảo tôi có số mệnh sao chổi, là tai họa gieo rắc cái chết. Bởi vì những kẻ yêu tôi đều không ai sống qua tuổi ba mươi.
Năm tôi hai mươi hai tuổi, Cố Thời Họa — thái tử gia kiêu ngạo của họ Cố, người từng hứa sẽ cho tôi một đám cưới thế kỷ — đã lao ra đỡ lấy cú va chạm thảm khốc để giữ lại mạng sống cho tôi. Bàn tay đẫm máu của anh che chặt lấy mắt tôi, trút hơi thở cuối cùng ở tuổi hai mươi bốn với lời thì thầm: "Hạ Hạ của anh ngây thơ lắm, đừng nhìn... Anh chết là do anh muốn, em không phải sao chổi..."
Năm tôi hai mươi sáu tuổi, Từ Giang Nghiên — người chồng danh gia vọng tộc đã kiên nhẫn nhặt nhạnh từng mảnh vỡ tâm hồn tôi — lại lặng lẽ chĩa họng súng vào đầu mình. Anh ngã xuống ngay trước mặt tôi ở tuổi hai mươi tám chỉ để đổi lấy sự an toàn cho tôi, để lại lời nhắn xé lòng: "Cứ xem anh là người cưới em thay Thời Họa... Anh và anh ấy chưa bao giờ trách em."
Cả hai người họ, những thái tử gia ngông cuồng ngạo mạn, giàu có đến mức có thể thâu tóm cả thế giới, lại có chung một điểm yếu duy nhất là Giản Tĩnh Hạ này. Đến tận giây phút trút hơi thở cuối cùng, họ vẫn dùng chút tàn lực còn lại để dỗ dành, để van xin tôi đừng tự dằn dằn bản thân.
Họ nghĩ rằng bắt tôi sống tiếp là che chở cho tôi. Nhưng họ đâu biết, sống trong một thế giới không còn ai nuông chiều, không còn ai dỗ dành mỗi khi tôi giãy đành đạch đòi ăn sườn xào chua ngọt... mới chính là hình phạt tàn nhẫn nhất.
Tóckhẽ bay trong gió, tôi đứng trên tầng cao nhất của tòa nhà, nhìn xuống không gian mờ ảo bên dưới. Trong làn sương chập chờn, tôi dường như thấy Thời Họa đang vẫy tay trêu ghẹo, còn Giang Nghiên thì điềm nhiên đứng bên cạnh nhìn anh ấy bằng nửa con mắt.
Tôi mỉm cười, nước mắt rơi trên tà váy cưới:
"Cố Thời Họa! Từ Giang Nghiên! Em thấy hai anh rồi... Em đến với hai anh đây."