Tôi tên là Ninh Chiêu.
Tôi từng là một cây nấm.
Đúng vậy.
Một cây nấm.
Không phải người. Không phải yêu quái. Càng không phải nhân vật chính trong một bộ tiểu thuyết nào đó.
Tôi chỉ là một cây nấm nhỏ bé, vô hại, quanh năm sống dưới tán thông, ngày ngày phơi nắng, đêm đêm hứng sương.
Cuộc đời vốn dĩ rất bình yên.
Cho đến một ngày—
Tôi bị hệ thống bắt cóc.
Khi mở mắt ra lần nữa, thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là trần nhà màu trắng.
Thứ hai tôi nhìn thấy là hai bàn tay của mình.
Tôi giơ tay lên, lật qua lật lại.
Có ngón tay.
Có móng tay.
Có da.
Tôi thử há miệng.
“Á…”
Có giọng nói.
Tôi im lặng rất lâu.
Sau đó, một giọng máy móc lạnh lẽo vang lên trong đầu.
【Hệ thống phản diện đã kích hoạt thành công.】
【Đang xác nhận thân phận ký chủ…】
【Ký chủ: Ninh Chiêu.】
【Chủng tộc: Nấm tinh.】
【Nhiệm vụ chính: Trở thành bóng tối lớn nhất trong cuộc đời nam chính Lục Thừa Mặc.】
【Mục tiêu: Khiến nam chính đau khổ, tuyệt vọng, sinh lòng thù hận sâu sắc đối với ký chủ.】
[Thân phận:Người chuyên bắt nạt nam chính ở trường]
Tôi ngồi trên giường.
Im lặng.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
“…Tôi là nấm mà?”
【Đúng.】
“Vậy tại sao tôi phải làm phản diện?”
【Bởi vì đây là nhiệm vụ.】
“Nhưng tôi chưa từng làm người xấu.”
【Có thể học.】
“Tôi còn chưa biết đi xe đạp.”
【…】
Hệ thống im lặng hai giây.
Sau đó, một màn hình trong suốt hiện ra trước mặt tôi.
【Đang truyền dữ liệu nam chính.】
Từng dòng thông tin tràn vào đầu.
Lục Thừa Mặc.
Mười tám tuổi.
Con riêng của nhà họ Lục.
Mẹ mất từ nhỏ.
Cậu sống cùng ông bà ngoại.
Nhưng ông bà ngoại lại ghét cậu vì cho rằng cậu là nguyên nhân khiến con gái họ bất hạnh
Cha ruột biết sự tồn tại của cậu nhưng chưa từng đón về.
Cho đến khi thân phận bị phát hiện, cậu mới bị đưa về nhà họ Lục.
Ở trường, cậu bị xa lánh.
Bị bắt nạt.
Bị gọi là đứa không cha không mẹ.
Có những hôm đến căn tin, cậu chỉ mua một chiếc bánh bao.
Có những hôm thậm chí chẳng ăn gì.
Tôi đọc đến đó, lòng chợt mềm xuống.
Một cây nấm như tôi còn biết thế nào là được tắm nắng mỗi sáng.
Vậy mà con người này…
Ngay cả một bữa cơm tử tế cũng phải dè sẻn.
Tôi nhìn hệ thống.
“Hắn đáng thương như vậy, tôi không thể giúp hắn sao?”
【Không.】
“Cho hắn ăn?”
【Không.】
“Cho hắn tiền?”
【Không.】
“Cho hắn một cái ôm?”
【Càng không.】
Tôi: “…”
Hệ thống lạnh lùng tuyên bố:
【Ký chủ chỉ được phép làm phản diện.】
Tôi đành chấp nhận số phận.
Dù sao…
Tôi cũng chưa từng làm phản diện.
Chắc không khó lắm.
---
Hệ thống bắt đầu giao nhiệm vụ cho tôi.
Nhiệm vụ phụ thứ nhất: Phá hỏng bữa ăn của nam chính.
Tôi đứng trước khay cơm của Lục Thừa Mặc.
Trên tay là một túi kẹo dẻo hình thú.
Tôi đã nghiên cứu rất lâu.
Theo logic của tôi, cơm trắng + kẹo dẻo = thảm họa.
Tôi cẩn thận rắc từng viên xuống bát cơm.
Một con gấu màu vàng.
Một con thỏ màu hồng.
Một con vịt màu xanh.
Một con mèo màu cam.
Tôi nhìn thành quả, cảm thấy mình đã có khí chất của một đại phản diện.
Lục Thừa Mặc đi tới.
Cậu ngồi xuống.
Nhìn bát cơm.
Lại nhìn tôi.
Tôi lập tức quay mặt đi, giả vờ bình tĩnh.
“Ăn đi.”
Cậu im lặng vài giây.
Sau đó—
Cầm đũa.
Bắt đầu ăn.
Tôi: “…”
Cậu ăn hết con gấu.
Rồi đến con thỏ.
Sau đó là con vịt.
Cuối cùng, cả bát cơm sạch bóng.
【Độ chán ghét: +0.】
Tôi hoang mamg
Tại sao lại không tăng.
Ngay sau đó vang lên một tiếng tinh—
【Độ hảo cảm: +5.】
Tôi: “???”
Tôi nghi ngờ mình nghe nhầm.
---
Nhiệm vụ phụ thứ hai: Sỉ nhục nam chính.
【Bắt nam chính ăn đồ thừa của ký chủ.】
Tôi nhìn khay cơm trước mặt.
Hôm nay có thịt, trứng, rau và cả canh nóng.
Tôi suy nghĩ hồi lâu.
Sau đó bê thẳng đến trước mặt Lục Thừa Mặc.
“Ăn đi.”
Cậu ngẩng đầu.
Tôi cố gắng bày ra vẻ lạnh lùng.
“Đồ thừa của tôi.”
Lục Thừa Mặc nhìn tôi.
Rồi nhìn khay cơm.
Không nói gì.
Cậu cầm đũa lên.
Ăn từng miếng rất chậm.
Đến khi chỉ còn chiếc khay trống, cậu mới nhỏ giọng:
“…Cảm ơn.”
【Độ chán ghét: +0.】
【Độ hảo cảm: +12.】
Tôi bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn.
---
Nhiệm vụ phụ thứ ba: Làm hỏng sách của nam chính.
Lần này tôi chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng.
Tôi mua một túi sticker.
Hình thỏ.
Hình mèo.
Hình vịt.
Hình gấu.
Hình cả một gia đình ếch.
Tôi dán kín mép quyển sách của Lục Thừa Mặc.
Không những thế, tôi còn dán một con thỏ khổng lồ ngay giữa bìa.
Tôi hài lòng nhìn tác phẩm của mình.
Nếu đây vẫn chưa đủ ác—
Tôi dán thêm một con vịt.
Sáng hôm sau.
Lục Thừa Mặc cầm quyển sách bước vào lớp.
Cả lớp bật cười.
Tôi ngồi ở góc phòng, cố gắng không cười theo.
Lục Thừa Mặc không nói gì.
Cậu ngồi xuống.
Mở sách.
Một con thỏ màu hồng đập thẳng vào mắt.
Cậu nhìn nó vài giây.
Sau đó…
Khóe môi khẽ cong lên.
Rất nhẹ.
Nhẹ đến mức nếu không nhìn kỹ, tôi còn tưởng mình hoa mắt.
【Độ hảo cảm: +18.】
Tôi: “…”
Tôi ôm đầu.
Không thể nào.
Tại sao tôi càng làm phản diện, hắn càng thích tôi?
---
Nhiệm vụ chính tuyến: Giấu đồ dùng học tập của nam chính.
Lần này tôi nhất định phải thành công.
Tôi đợi lúc Lục Thừa Mặc rời khỏi lớp.
Nhanh chóng lấy cây bút trên bàn.
Nhét vào túi áo.
Sau đó ngồi xuống cách đó không xa.
Năm phút.
Lục Thừa Mặc trở lại.
Cậu tìm bút.
Mười phút.
Cậu lục cặp.
Mười lăm phút.
Cậu cúi xuống tìm dưới gầm bàn.
Tôi bắt đầu thấy áy náy.
Hai mươi phút.
Tôi không chịu nổi nữa.
Thừa lúc cậu quay lưng, tôi lén lấy bút ra.
Đặt trở lại đúng vị trí.
Sau đó lập tức cúi đầu đọc sách.
Lục Thừa Mặc quay lại.
Nhìn cây bút trên bàn.
Im lặng.
Một lúc sau, cậu nhìn sang tôi.
Ánh mắt sâu đến mức tôi lập tức cảm thấy chột dạ.
Tôi quay mặt đi.
Giả vờ không biết gì.
【Độ hảo cảm: +25.】
Tôi: “…”
Tôi quyết định không làm phản diện nữa.
Sau đó quay sang nhìn Lục Thừa Mặc đang ngồi học ở bàn bên cạnh.
Cậu cúi đầu dưới ánh đèn.
Hàng mi rũ xuống.
Gương mặt bình tĩnh đến mức có chút cô độc.
Tôi nhìn một lúc.
Rồi lặng lẽ lấy một viên kẹo trong túi, đặt lên bàn cậu.
“Cho cậu.”
Lục Thừa Mặc ngẩng đầu.
“Cái gì?”
“Tôi… không thích.”
Tôi nghiêm mặt.
“Đồ thừa.”
Cậu nhìn viên kẹo.
Rồi nhìn tôi.
Một lúc sau, cậu nhận lấy.
“…Ừ.”
Đêm đó, tôi nằm trên giường.
Hệ thống im lặng.
Tôi cũng im lặng.
Một lúc lâu sau, giọng máy móc mới vang lên.
【Độ hảo cảm: +10.】
Tôi kéo chăn trùm kín đầu.
“…”
---
Tối hôm đó, tôi nghiêm túc lên mạng tìm kiếm.
“Làm thế nào để khiến một người chán ghét mình?”
Tôi đọc từng câu trả lời.
Có người nói phải lạnh lùng.
Có người nói phải đáng ghét.
Có người nói phải thường xuyên gây phiền phức.
Có người trả lời: “Ngủ với họ. Không ai muốn ngủ với người mình ghét cả. Sau khi ngủ xong, họ sẽ càng ghét hơn vì cảm giác bị dính líu.”
Tôi ngồi nhìn màn hình rất lâu, rồi gật gù. Logic này… nghe có vẻ hợp lý với một cây nấm chưa từng hiểu chuyện người.
Đêm hôm đó, tôi lén bỏ thuốc ngủ vào nước của Lục Thừa Mặc. Khi mọi thứ tối đen, tôi leo lên giường trên, nằm cạnh, nhắm mắt chờ kết quả.
Sáng hôm sau.
Lục Thừa Mặc tỉnh dậy trước. Cậu nhìn tôi đang nằm ngay ngắn bên cạnh, tóc rối, mặt trắng như nấm, thở đều đều. Ánh mắt cậu tối sẫm một lúc lâu.
Khi tôi mở mắt, thấy cậu đang ngồi bên cạnh nhìn mình, tôi vội ngồi dậy, chuẩn bị nghe lời nguyền rủa.
Lục Thừa Mặc nói, giọng khàn và chậm:
“Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu.”
Tôi mắt mở to:
“??? Hệ thống? Hệ thống đâu? Sao độ chán ghét không tăng?”
Tôi tuyệt vọng rồi.
---
Ngày hôm sau.
Tôi quyết định hỏi thẳng Lục Thừa Mặc.
Hai người chúng tôi đứng ngoài hành lang.
Tôi lấy hết can đảm.
“Lục Thừa Mặc.”
“Ừ?”
“Tôi có làm gì khiến cậu ghét tôi không?”
Cậu hơi khựng lại.
Sau đó nhìn tôi.
“Không.”
“Thật?”
“Thật.”
“Tôi dán sticker lên sách của cậu.”
“Ừ.”
“Rắc kẹo vào cơm của cậu.”
“Ừ.”
“Ăn ngon không?”
“Ngon.”
“…”
Tôi nghẹn lời.
Lục Thừa Mặc nhìn tôi rất lâu.
Sau đó đột nhiên hỏi:
“Cậu muốn tôi ghét cậu sao?”
Tôi gật đầu.
“Ừ.”
Cậu im lặng.
Ánh mắt bỗng trở nên dịu đi.
“Vậy thì khó rồi.”
“Tại sao?”
“Bởi vì…”
Cậu đưa tay, nhẹ nhàng gỡ một miếng sticker hình con thỏ đang dính trên tay áo tôi xuống.
“…Tôi hình như đã thích cậu mất rồi.”
Tôi đứng chết lặng.
Gió ngoài hành lang thổi qua.
Một chiếc lá rơi xuống giữa hai người.
Trong đầu tôi vang lên tiếng hệ thống.
【Đang kiểm tra dữ liệu…】
【Đang kiểm tra…】
【Đang kiểm tra…】
Sau một hồi lâu—
【Lỗi.】
【Không thể hoàn thành nhiệm vụ phản diện.】
【Nguyên nhân: Nam chính không có ý định thù hận ký chủ.】
【Đang khởi động lại hệ thống…】
Tôi trợn mắt.
“Khoan đã!”
【3…】
“Hệ thống!”
【2…】
“Đừng bỏ tôi!”
【1…】
“Ít nhất nói cho tôi biết bây giờ phải làm gì—”
【Hệ thống phản diện đã thoát.】
【Chúc ký chủ… hạnh phúc.】
“…”
Tôi đứng giữa hành lang.
Hoàn toàn chết máy.
Lục Thừa Mặc nhìn tôi.
“Cậu sao vậy?”
Tôi ngẩng đầu.
“…Hệ thống bỏ tôi rồi.”
“Hệ thống?”
“Ừ.”
“Vậy từ giờ không cần làm nhiệm vụ nữa?”
Tôi gật đầu.
Cậu im lặng một lát.
Sau đó đưa tay về phía tôi.
“Vậy đi thôi.”
“Đi đâu?”
“Ăn cơm.”
Tôi nhìn bàn tay trước mặt.
“Cơm gì?”
“Cơm có kẹo dẻo.”
Tôi: “…”
“Cậu thích mà.”
“Là tôi rắc cho cậu!”
“Ừ.”
Cậu khẽ cười.
“Nhưng tôi thích.”
Tôi nhìn nụ cười ấy.
Đột nhiên cảm thấy…
Làm phản diện cũng không khó lắm.
Chỉ là—
Có vẻ tôi làm sai từ đầu đến cuối.
Tôi là Ninh Chiêu.
Từng là một cây nấm nhỏ dưới tán thông.
Sau khi hóa hình, tôi được hệ thống chọn làm phản diện.
Nó muốn tôi trở thành bóng tối trong cuộc đời nam chính.
Nhưng cuối cùng…
Tôi chẳng những không khiến hắn đau khổ.
Mà còn trở thành người duy nhất khiến hắn mỉm cười.
Tôi nghĩ một cây nấm như tôi—
Có lẽ cũng không cần trở thành phản diện nữa.
Dù sao…
Bên cạnh tôi đã có một người sẵn sàng che ô mỗi khi trời mưa.
Và cũng chẳng biết từ khi nào…
Tôi đã trở thành điều ấm áp nhất trong cuộc đời cậu ấy.