Đêm buông xuống, ánh màn hình điện thoại phản chiếu lên căn phòng tối om, tỏa ra thứ ánh sáng xanh xám lạnh lẽo. Tôi lướt qua danh sách tin nhắn, ngón tay dừng lại ở cái tên quen thuộc đã chìm vào im lặng từ lâu:MH.
Chúng tôi quen nhau qua mạng tròn một năm. MH không phải kiểu người vỗ về bằng những lời ngọt ngào. Cách nói chuyện của cậu ấy lúc nào cũng có nét lạnh lùng, xa cách và cực kỳ ngắn gọn. Mỗi lần tôi nhắn một đoạn dài kể về những chuyện ngổn ngang trong ngày, MH chỉ đáp lại vỏn vẹn vài từ:
"Ừ.", "Thế à?", "Tùy cậu."
Thế nhưng, đằng sau sự kiệm lời ấy là một sự hiện diện âm thầm đến lạ kỳ.
Cậu ấy chưa từng bỏ sót tin nhắn nào, luôn lặng lẽ lắng nghe mỗi khi tôi cần.
Rồi một ngày, MH gửi cho tôi một dòng tin trước khi biến mất: "Tôi off app một thời gian. Ngày X sẽ quay lại."
Tôi ôm lời hẹn ấy đi qua những ngày tháng thiếu vắng một thói quen. Nhưng rồi ngày X đến rồi lại qua... Khung chat vẫn đóng băng, biểu tượng trạng thái của cậu ấy vẫn chìm trong màu xám ngắt. Lời hứa năm nào biến thành một sự im lặng đằng đẵng.
Tôi đã đợi. Đợi từng ngày, từng tuần rồi từng tháng trôi qua.
Cho đến một buổi tối, tôi vô tình gặp một tài khoản lạ trong gr.
Người đó nhắn tin trên khung chat chung với phong cách ngắn gọn, lạnh nhạt rất giống MH. Sự trùng hợp kỳ lạ ấy khiến ngực tôi nhói lên một nhịp. Cảm giác quen thuộc dồn nén bấy lâu nay bỗng vỡ òa. Lẽ nào MH đã trở lại?
Không nén nổi niềm mong ngóng, tôi bấm vào khung chat riêng, ngón tay run run gõ đi dòng chữ:
"Cậu quen tớ ko?"
Người bên kia đang gõ phím hiện lên. Tôi ôm chặt chiếc điện thoại, tim đập liên hồi.
Màn hình sáng lên. Một dòng tin nhắn ngắn gửi lại, không phải sự gắt gao nhạt nhẽo, mà là một sự thắc mắc nhẹ nhàng:
*"MH là tên thật hả?Tớ không tên H. Chắc không phải người cậu muốn tìm rồi."*
Lời đáp gọn gàng, điềm tĩnh nhưng đủ để dập tắt hoàn toàn ngọn lửa hy vọng vừa nhóm lên trong tôi.
Tôi đờ đẫn nhìn màn hình, cổ họng đắng ngắt. Mọi sự kỳ vọng dựng xây suốt ngần ấy thời gian vỡ tan. Tôi gõ lại lời xin lỗi gượng gạo rồi lặng lẽ thoát khỏi khung chat.
Tôi tựa lưng vào tường, nhìn khoảng không tối om trước mắt. Hóa ra, sự trùng hợp về cách nói chuyện cũng chỉ là một ngẫu nhiên vô tình. Người đó có thể ngắn gọn và xa cách giống MH, nhưng vĩnh viễn không phải là người đã mang theo lời hẹn năm ấy rồi rời đi, để lại một khoảng trống hoài niệm thật dài trong tôi.