Đen & Trắng — Ông Trùm Chỉ Sợ Mình Em
Thể loại: Đam mỹ · Mafia · Ngọt ngào · Hài hước · Hạnh phúc viên mãn
Nhân vật:
- Trắng — Nam chính, dịu dàng, xinh xắn, hiền lành như bông hoa nhưng lại là người duy nhất "cai quản" được ông trùm khét tiếng
- Đen — Nam phụ → Nam chính, Ông trùm giới ngầm, lạnh lùng, ngầu lòi, ai cũng sợ, nhưng trước Trắng... ngoan nhưương 1: Ông Trùm Gặp Ánh Sáng
Đen — cái tên đủ khiến cả giới ngầm run rẩy. Ông trùm quyền lực nhất thành phố, lạnh lùng, máu lạnh, một lời nói có thể thay đổi cả bản đồ thế lực. Bên ngoài, anh luôn mặc bộ đồ đen tuyền, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao, đi đâu cũng có cả đoàn vệ sĩ theo sau, không ai dám ngẩng đầu nhìn thẳng.
Cho đến một ngày mưa to, anh bị ám kích. Đen một mình chạy thoát, bị thương nặng, ngất đi trước cửa một tiệm tạp hóa nhỏ ở góc phố yên tĩnh. Khi mở mắt, anh thấy một chàng trai đang ngồi cạnh giường, cẩn thận băng bó vết thương cho anh. Tóc trắng nhẹ nhàng, da trắng ngần, nét mặt dịu dàng như ánh nắng ban mai. Đó là Trắng.
— Anh tỉnh rồi à? — Trắng mỉm cười, mắt cong cong — Đừng động mạnh, vết thương chưa lành đâu. Anh ngất trước cửa nhà tôi, nên tôi đưa vào.
Đen nhíu mày. Từ trước đến nay, ai gặp anh đều sợ hãi, cúi đầu, run rẩy. Chỉ có cậu bé này — lại nhìn anh với ánh mắt ấm áp, không chút sợ hãi, không chút dè chừng.
— Em... không sợ tôi sao? — Đen nói, giọng vẫn lạnh lùng.
— Sợ gì ạ? — Trắng nghiêng đầu, tò mò — Anh chỉ bị thương thôi, chứ không phải kẻ xấu. Vả lại, anh có vẻ rất đau, mà người đau thì đáng thương chứ không đáng sợ.
Đen ngẩn người. Lần đầu tiên trong đời, có người nói với anh như vậy. Trắng đưa cho anh một tô cháo nóng hổi:
— Ăn đi anh, nóng đấy. Tôi nấu đơn giản thôi, nhưng ăn sẽ khỏe nhanh hơn.
Từ ngày đó, Đen cứ tìm lý do đến nhà Trắng. Lúc thì nói vết thương chưa khỏi, lúc thì nói đi ngang qua, lúc thì bảo... thực ra là nhớ vị cháo của em. Mọi người trong giới đều kinh ngạc — ông trùm lạnh lùng nhất thế giới, ngày ngày lại chạy đến một tiệm nhỏ, ngồi ăn cháo, chỉ để ngắm cậu chủ tiệm cười nói dịu dàng.
Ông Trùm Bắt Đầu Yêu — Và Sợ Vợ Bắt Đầu
Đen thổ lộ tình cảm một cách cực kỳ... ông trùm. Anh đưa cả bó hoa hồng đen to lớn, nói thẳng thắn:
— Trắng, tôi yêu em. Làm bạn đời của tôi. Tôi sẽ cho em mọi thứ tốt nhất trên đời. Em muốn gì tôi cũng cho.
Trắng cười khúc khích:
— Anh cho tôi một cái bánh ngọt được không?
— ...Được! Mười cái cũng được! Trăm cái cũng được họ yêu nhau. Và từ đây, cả giới ngầm đều chứng kiến một điều kỳ diệu: **Ông trùm Đen, kẻ ai cũng sợ, lại chỉ sợ một Lần 1: Đen đang họp với các thủ lĩnh, giọng to như sấm, mặt lạnh lùng: "Ai dám phản đối, đừng trách tôi vô tình!" Điện thoại reo, màn hình hiện chữ **"Trắng lập tức, giọng Đen chuyển sang ngọt ngào dịu dàng như biến thành người khác:
— Em ơi? Dạ? À... vâng vâng! Anh về liền bây giờ! Ăn tối hả? Được được! Anh mua bánh ngọt em thích! Đi ngay đây! ắt máy, quay sang đám người đang ngơ ngác: "Hôm nay họp đến đây, về cả đi! Vợ tôi gọi ăn cơm!" Đám người: "??? Ông trùm vừa nói... Lần 2: Đen về nhà, thấy Trắng đang chờ ở cửa, tay chống hông, mặt hơi cau nhẹ:
— Đen ơi, anh lại hút thuốc phải không? Tôi nói bao nhiêu lần rồi, hút thuốc không tốt cho sức khỏe!
Đen liền đứng thẳng người, hai tay để sau lưng, ngoan như học sinh bị giáo viên phạt, giọng nhỏ xuống:
— Em ơi... anh chỉ hút một điếu thôi... Không dám nữa! Thật sự! Anh hứa! Em đừng giận anh nhé? nhéo mũi anh: "Lần sau còn như vậy, anh ngủ sofa nhé!" Đen vội gật đầu: "Dạ không dám! Ngủ sofa lạnh lắm, anh muốn ngủ:** Ông trùm Đen, người mà cả thành phố kính sợ, lại tự tay xách túi đồ siêu thị cho Trắng. Đi sau Trắng, hai tay đầy túi, còn nhắc nhở: "Em đi chậm thôi, đừng vội, kẻo té. Này cầm tay anh kẻo xe cộ lắm." Người qua đường thấy: "Đó có phải ông trùm Đen không??? Sao lại như người giúp việc thế Lần 4: Có kẻ không biết, dám nói xấu Trắng trước mặt Đen. Đen liền lạnh mặt, khí thế bốc lên, sắp nổi giận đến nơi... Điện thoại reo, Trắng gọi: "Đen ơi, anh về mua cho tôi ít trái cây nhé!" Ngay lập tức, mặt Đen dịu hẳn, trả lời ngọt ngào: "Dạ em yêu! Anh về liền! Mua trái ngọt nhất cho em!" Tắt máy, quay sang kẻ kia lạnh lùng: "Lần sau dám nói xấu vợ tôi, đừng trách tôi. Bây giờ tôi phải về, vợ chờ ăn cơm." Kẻ kia: "??? Ông trùmương 3: Ông Trùm Cưới Vợ — Và Sợ Vợ Đến Già
Ngày cưới, Đen mặc bộ vest đen lịch sự, tuấn tú lạnh lùng, đứng trên bục lễ, bao nhiêu người ngưỡng mộ. Nhưng khi Trắng bước vào, anh liền bước nhanh đến, tay nắm chặt tay Trắng, sợ hãi nói nhỏ:
— Em ơi, anh hồi hộp quá... Em nói anh có đẹp không? Em có hối hận không? Nếu em hối hận bây giờ cũng kịTrắng cười đến ngất ngây, nhéo nhẹ má anh:
— Ngốc ạ. Anh là ông trùm mà, sao lại sợ thế này? Em không hối hận đâu. Em yêu anh nhất trên đời.
Khi trao nhẫn, Đen run tay đến mức không đeo được, Trắng phải cầm tay anh, đeo giúp cho mình. Đen thì thầm:
— Trắng, em là điều tốt nhất xảy ra với đời anh. Anh là ông trùm, anh có cả thế giới, nhưng không có em, anh chẳng có gì cả. Từ nay về sau, anh nghe em hết. Em nói đông anh không nói tây, em nói ngồi anh không dám đứng. Đời này, anh chỉ nghe một mình em. ❤️
Sau khi cưới, cả giới ngầm đều biết một quy tắc vàng: Muốn gặp ông trùm, phải qua phu nhân trước. Muốn ông trùm đồng ý, phải phu nhân gật đầu. Ông trùm không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ phu nhân cau mày một chút.
Một lần, có người hỏi Đen: "Thưa ông, ông là ông trùm, tại sao lại sợ vợ đến thế?"
Đen mỉm cười, ánh mắt đầy yêu thương nhìn về phía cửa — nơi Trắng đang bước ra, tay cầm tô trái cây:
— Sợ vợ đâu phải điều xấu. Tôi không sợ em, tôi chỉ... tôi chỉ sợ em giận, sợ em buồn, sợ em rời xa tôi. Em là ánh sáng của đời tôi. Nếu không có em, tôi chỉ là kẻ tối tăm lang thang. Yêu em, nên tôi muốn chiều em hết mực. Đơnết Thúc — Hạnh Phúc Đến Đầu Bạc
Nhiều năm sau, Đen và Trắng vẫn sống hạnh phúc trong ngôi nhà lớn có vườn hoa. Đen tóc có vài sợi bạc, Trắng cũng không còn trẻ nữa, nhưng mỗi sáng, Đen vẫn đứng bếp nấu ăn, tay còn run run vì tuổi già, miệng vẫn nói:
— Em ơi, anh nấu cháo cho em, ăn nóng nhé. Em thích nhất vị này mà.
Trắng ngồi cạnh, mỉm cười hạnh phúc:
— Anh già rồi mà vẫn sợ em giận hả?
— Sợ chứ! — Đen cười, nắm chặt tay Trắng — Sợ cả đời này chưa đủ yêu em. Sợ cả đời này chưa đủ chiều em. Sợ... em đi trước anh, anh không biết sống thế nào.
— Ngốc ạ. — Trắng dựa đầu vào vai anh — Chúng ta sẽ cùng nhau già đi, cùng nhau đi đến cuối con đường. Đen và Trắng, mãi mãi không bao giờ tách rời. ❤ết thúc viên mãn:**
Ông trùm ngầu lòi nhất thành phố, cả đời chỉ sợ một người — và cũng chỉ yêu một người. Bên ngoài lạnh lùng, bên trong chỉ có dịu dàng dành riêng cho em. Tình yêu không làm ai mất đi chính mình, nó chỉ khiến người ngầu nhất thế giới, trở nên ngọt ngào và ngoan ngoãn nhất — chỉ với một mình em.