Tiêu Vô Trần — Ngày Sương Độc Tan
MỞ ĐẦU — TAM GIỚI PHÂN TRANH
Ở trong vũ trụ rộng lớn, nơi ngân hà cuồn cuộn, có một tiểu hành tinh tên là Thanh Vân Tinh — một trong những hành tinh linh khí đậm đà, nơi phàm nhân có thể tu tiên, bước lên đường trường sinh.
Toàn hành tinh chia thành Cửu Châu:
- Cửu U Châu — lãnh địa Ma Tộc, âm khí ngập tràn
- Đông Lâm Châu — lãnh địa Yêu Tộc, rừng thiêng thú dữ
- Thiên Môn Châu — vùng đất cao nhất, linh khí thuần khiết nhất, nơi có Thiên Môn — cánh cửa phi thăng lên Thượng Giới. Nơi đây có nhiều bí cảnh rèn luyện, các tông môn cử đệ tử đến tu luyện.
Phía ngoài Thiên Môn Châu, nằm ở vùng trung tâm, là Đại Thiên Hoàng Triều — triều đại quân sự hùng mạnh nhất Thanh Vân Tinh, cai quản hàng vạn dặm núi sông, hàng triệu dân chúng.
Ba châu Cửu U, Đông Lâm, Thiên Môn tạo thành một hình tam giác — nơi đây vốn là chiến trường cổ, nơi nhân tộc, yêu tộc và ma tộc giao tranh từ ngàn xưa. Ngay tại giao điểm của ba vùng đất, trong hẻm núi hiểm trở, có một ngôi làng nhỏ tồn tại từ bao đời — Làng Vân Khứ. Ngôi làng như một hòn đảo nhỏ, lặng lẽ giữa ba bờ vực thẳm.
CHƯƠNG 1: SƯƠNG ĐỘC VẪN LƯU
Đời thứ năm của Đại Thiên Hoàng Triều, Hoàng đế lên ngôi, đặt niên hiệu Thiên Lang. Triều đại thịnh vượng, binh mã hùng mạnh, nhưng Làng Vân Khứ vẫn bị bỏ quên — nơi đây bị Sương Độc bao phủ quanh năm, do Ma Tộc tạo ra nhằm chặn đường tu sĩ, ngăn cản viện binh. Không ai có thể ra vào, dân làng sống trong cô lập, như bị thế gian lãng quên.
Ngày xưa, một vị Thánh Nhân đã đến đây, dùng sức mạnh bản thân tạo ra một màn chắn linh quang, ngăn sương độc tràn vào trong làng. Ngài đã bảo vệ dân chúng, nhưng cũng vì thế mà kiệt lực, hóa thành tro bụi ngay tại nơi mình đứng.
Các vị Thánh Nhân còn lại nhiều lần cố gắng phá tan sương độc, nhưng đều bất lực — đây là chướng khí Ma Thánh để lại, sức mạnh ngang bằng Thiên Đạo, không dễ gì tiêu diệt.
Thời gian trôi qua. Các vị Thánh Nhân dần nhận ra: sương độc mỗi năm một mỏng đi. Ngày càng gần, ngày càng gần… cho đến một ngày, họ tính ra được — chẳng mấy chốc, chướng khí sẽ tự tan. Ngay lập tức, họ gửi thiệp mời Thần Y, chuẩn bị đợi ngày sương độc tan, mở đường cho dân làng thoát khỏi vùng đất chết đó.
Không ai ngờ, tai họa đến trước bình minh.
CHƯƠNG 2: KẾT GIỚI TAN, MA TỘC ĐẾN
Năm Thiên Môn Nguyên thứ hai.
Đột nhiên, kết giới ngăn cách Tam Giới rung chuyển mạnh mẽ. Một phần lớn kết giới bị Ma Tộc phá vỡ! Và mục tiêu đầu tiên họ chọn — không phải thành trì kiên cố, không phải tông môn hùng mạnh, mà chính là Làng Vân Khứ — nơi yếu thế nhất, nơi sương độc sắp tan, nơi không có phòng thủ nào đáng kể.
Lúc bấy giờ, bốn vị Thánh Nhân đều đang bế quan đột phá. Chỉ còn lại một vị — Thanh Huyền Tôn Chủ, người đứng đầu Thiên Môn Tông, một trong năm vị Thánh Nhân tạo ra kết giới ngàn năm trước.
Nghe tin, Thanh Huyền phi thân đến với tốc độ nhanh như chớp. Nhưng khi ngài đến — muộn rồi.
Toàn bộ ngôi làng đã chìm trong máu. Ma Tộc tàn sát sạch sẽ bách tính, không còn một tiếng nói sống. Ngọn lửa giận bốc cháy trong lòng Thanh Huyền, ngài ra lệnh cho đệ tử: "Đuổi theo, tiêu diệt sạch sẽ bọn ma tặc còn sót lại!"
Ngài bản thân bước đến chỗ kết giới bị rách, hai tay vung lên, pháp lực như biển cả đổ ra, từng chút một vá lại vết thương của thiên địa. Khi kết giới trở nên vững chãi, Thanh Huyền chuẩn bị rời đi — thì nghe thấy.
Một tiếng khóc trẻ con, yếu ớt, run rẩy, vang lên từ dưới đống đổ nát.
CHƯƠNG 3: TIÊU VÔ TRẦN — BẮT ĐẦU
Thanh Huyền bước tới, vén tấm ván gỗ ra. Bên trong, một đứa bé còn ẵm ngửa, đang khóc nức nở. Mẹ đứa bé đã tắt thở, nhưng trong giây phút cuối cùng, bà đã cuộn người che chắn, giấu con mình vào góc hẻo lánh nhất — và đứa bé đã sống sót.
Ngài ôm đứa bé vào lòng. Trái tim vị Thánh Nhân lạnh lùng bấy lâu nay, bỗng đau nhói. Đây là lỗi của ngài — lỗi của những người tạo ra kết giới, lỗi của những người để tai họa ập xuống những người vô tội.
Thanh Huyền vốn không bao giờ thu đệ tử. Nhưng hôm nay, ngài phá lệ.
Ngài ôm đứa bé trở về Thiên Môn Tông, đặt tên cho đứa trẻ là: Tiêu Vô Trần.
"Vô Trần — mong ngươi đời này không còn bụi trần dính thân, không còn máu lệ bao phủ. Đi trên con đường tu tiên, bước lên Thiên Môn, bước lên Thượng Giới, để không ai có thể tùy ý lấy đi sinh mạng của bất kỳ ai nữa."
Vậy là, hành trình của Tiêu Vô Trần — đứa trẻ sống sót từ đống tro tàn, đệ tử của vị Thánh Nhân duy nhất còn lại — chính thức bắt đầu.