Ya~ anh trai ơi, ở đây nè. Hề hề hề hề hề hè hè hè hà hà hà hà ha~~! Hừm hừm hứm~♪
Ôi trời Itami!!? Hôi mùi rượu quá..!
[Kami đi ngang qua bụi cỏ dây leo xanh cây cột điện, có cái đầu lông trắng nhấp nhổm phía dưới chân. Giọng nói ưỡn ẹo lè nhè, hơi khàn phát ra mời gọi anh vào xem thú lạ.
Sinh vật này có gương mặt đỏ lựng lan tận cổ, đôi mắt lờ mờ nhắm mở như thiếu ngủ. Cơ mặt giãn ra cười như được mùa, lúc nào cũng tủm tỉm không biết tại sao. Kami ngồi xuống chuẩn đoán tình hình, lay lay vai nó]
Ai đưa cậu uống vậy Itami?
Ưm...hả~~~? Ai...ừm.../híc/ Đại ca đó. Hì hì hì~
Hả! Dậy đi, tôi đỡ cậu về.
[Itami ngồi ôm gối, nhắm mắt, đầu tựa thanh cột điện lạnh ngắt, suýt thì ngủ thật, ngủ ngay ngoài đường. Cặp vứt chỏng chơ một bên, quần áo nhếch nhác lôi thôi.
Kami thấy chiều quá giờ chưa thấy người về, lặn lội đi tìm gần trường học. Anh ngó vào cổng thấy mọi người đang dọn dẹp sau lễ hội văn hóa của trường. Itami thì chắc chắn hết giờ là về ngay, hiếm khi cậu la cà rong chơi vì không có chi phí.
Nghe tiếng khò của ai kia là nhận ra ngay. Kami sốt sắng đi lại hỏi nhưng chắc vô ích, Itami say rồi]
Hơ...! H-hờ-hông~ mệt rồi. Hông đi nổi nữa~ híc!
Sao lại say dữ vậy? Cậu uống mấy lon đấy?
...Ừm~ mụt, hai~, ba,...bún, nhăm,...
[Itami giơ năm ngón tay ra đếm, cố mở mắt ra nhìn tay mình đâu]
Ê!!... Nhiề-
-Một nửa lon, thì phải? À, hai phần ba phải hông ta~
Vậy mà giơ tay ra đếm chi vậy?
...Ư~ Hông biết nữa, đau...đầu rồi~
Đi về nào.
Ngủ~ nha~!
Ch-chút nữa rồi ngủ, trời ơi Itami. (Say rồi là lười cỡ đó hả? Bạ đâu nằm đó luôn!)
...Hì hì hì hì hì hì hì hì~
(Cười nhiều ghê, không biết thấy cái gì?)
Kami, bế!
Ể?!!
/Bịch/
[Itami đột nhiên nhảy phóc lên người anh, không biết lấy sức đâu mà bật nhảy. Túm chặt anh từ phía trước, tay chân ôm bám thật chặt thật siết. Mặt ụp vào ngực Kami, dụi qua dụi lại, trông rất ưng ý]
Hít hà~ hít hít hítttt~ Thơm quá đi~
!!! Ờm...cậu Itami ơi, còn thức không đó? (Người ta nhìn kìa, cậu không thích bị nổi bật đúng không? Mà nói lúc này, cậu ấy có nghe thấy không là một chuyện) ...Úi!
///CỘP///
[Itami ngủ thật rồi, hai tay hai chân thả lỏng cả ra. Xém thì rớt xuống đất vỡ đầu, Kami thót tim túm lại, nhanh tay ôm lấy đầu cầu cậu. Ngã cái khá là đau đầu gối, vẻ mặt hốt hoảng ôm cậu vào lòng, thở hắt nhẹ]
A~ Hên quá! (May mà không cụng đầu)
[Kami thu dọn cặp sách, quyết định chiều theo cậu ấy, bế Itami về nhà trong những con mắt đầy nghi hoặc lẫn dò xét của mọi người đi ngang.
Cõng một Itami đang trong trạng thái lỏng lẻo khá nguy hiểm, lỡ cậu ấy buông thỏng hai tay rồi ngửa nửa người xuống đất có phải gãy lưng không.
Xách lên vai như vác bao tải thì giống như vừa thực hiện một phi vụ mờ ám nào đó. Bị lên đồn mất. Vác một bên nách cũng thế]
(Hừm, quả nhiên bế kiểu công chúa là lựa chọn an toàn nhất. Cũng rất hợp với cậu đó, Itami say quắc cần câu ơi)
[Kami nhìn xuống, cảm thấy rất ấm rồi dần nóng lên. Hơi ấm phả ra đều đặn từ đôi môi hồng hơi khô nứt, vẻ mặt ngủ rất ngon]
Phiu~phiu~
(Sao mặt đỏ gay vậy? Bị say quá sốt luôn rồi?)
✧✧✧
[Itami bắt gặp anh đi ngang qua tầm mắt mong chờ. Cậu vụt bay đến liền, hiện lên ánh mắt vui mừng hết biết]
Ô, mừng cậu về Itami.
Nay có món gì vậy?
Là lẩu cá bớp...vừa ý cậu không?
Ờmmm, cũng được. Nhưng nay tôi muốn ăn ngoài.
A, vậy thì vào quán kia nhé. (Nay cậu ấy có hứng ăn rồi!)
//Xoạch//
Ông chủ cho hai tô tempura udon... Cỡ nhỏ ha?
Ừm.
Cỡ nhỏ nha ông chủ.
Vâng, có ngay đây.
[Hai người ung dung ngồi ghế trên quầy, Itami háo hức vì đói bụng cồn cào. Nhanh nhẹn bẻ đũa chờ sẵn. Chợt nhìn qua bàn bên kia thấy ai quen quen, khựng lại quay đầu sang Kami]
/Xì xụp// Xụp///
Ủa!! Là cậu nhóc cùng tay guitar đen sì đó nè!?
Ý...ý anh là sao? Em không hiểu anh cảnh sát đang nói gì hết, hà hà...
[Itami cười hời hợt, không ngờ ổng còn nhớ]
Chuyện gì thế Itami?
[Kami hỏi nhỏ]
Chối à, sao bữa lại chạy thế? Anh mới gọi lại thôi mà, chưa định làm gì hết.
(Chưa định á??!)... (Trời ơi, sao đây?)
Mà! Chuyện cũ anh đây sẽ bỏ qua cho nhóc.
À...dạ. (Bỏ qua gì chứ, tôi có liên can đâu!)
...Cho hỏi, em trai nhà tôi lỡ làm gì thế ạ?
[Kami thắc mắc lên tiếng hỏi, Itami bất ngờ trước lai lịch mới của mình]
(E-em trai á!?!?)
Ờ cũng không có chuyện gì to tát đâu, anh trai. Hôm bữa có thấy cậu nhóc chạy theo thanh niên rock đen sì nào đó, tôi định gọi lại hỏi giấy phép thôi mà. Chắc cậu ta hoảng loạn quá chạy mất dép luôn, không biết hai người có quen nhau không nhỉ?
Ồ, vậy ạ! Tôi thay mặt em ấy, thành thật xin lỗi anh cảnh sát. Em ấy chỉ bị vướng theo anh ta thôi, nhỉ? (Hắn chắc là kẻ đã bán đĩa cho cậu nhỉ?!!)
[Kami nhìn sang Itami đang nhớ lại ba trăm yên của mình, mờ hồ lục lọi ký ức phai nhạt]
À, ừm, dạ dạ, không quen không quen.
Vậy sao?
Hả, làm gì hỏi lắm thế. Ăn lẹ COI!
[Một giọng nói nghe có vẻ rất giang hồ vang lên, khá trầm cũng khá cao, nghe rất lạ. Là của thanh niên ngồi giữa Itami và anh cảnh sát, anh ta cau có mắng cái con người bị bệnh nghề nghiệp kế bên.
Ông chủ làm xong bưng hai tô mì ra nóng hôi hổi, khí bốc lên nghi ngút kèm mùi hương thơm nức mũi]
Từ từ chứ, cái tên này. Nóng vậy ăn được hay thật.
Ngon nói lại coi! HẢ? Cái TÊN NÀO CƠ?
Rồi rồi, tôi ăn đây.
Hổo~ xin lỗi nhóc nhá, hắn mắc chứng hỏi cung người ta. Đi đâu cũng ồn ào, Phiền Chết Được!
(Mắc chứng hỏi cung là cái gì trời?)
[Tên cảnh sát lườm anh ta]
(Ồ, có người giống mình nè. Oa~ nhìn ngầu quá!) Dạ, em ổn ạ.
Nhóc cũng ăn nhanh đi.
Vâ-vâng ạ. Em ăn nhé~
[Anh ta ăn xong rồi ngồi xỉa răng, chờ tên cảnh sát húp nhiệt tình. Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên từ túi quần anh ngầu ấy. Ảnh thanh toán rồi ra ngoài cửa nghe máy, giọng rất to còn rất tức giận]
HẢ, THẰNG CHÓ! MÀY LÀM ĂN KIỂU GÌ VẬY? ĐỂ XỔNG RỒI THÌ TỰ BẮT VỀ NGAY CHO TAO! TAO VỀ KHÔNG THẤY LÀ BÀN TAY MÀY, MỘT NGÓN cũng KHÔNG CÒN ĐÂU!!
/Tút/
Mẹ nó, có nhiêu đó cũng không xong.
(Híiiii, đáng sợ thế!! Ảnh là dân xã hội đen hả?)
[Đá văng cục đá ven đường qua lộ bên kia, anh ta quay vào trong gọi tên cảnh sát đang nhâm nhi bia]
Ê, thằng cớm, tới giờ rồi.
Hả? Chưa hết mà, chờ coi, ê!!
[Tay cảnh sát lắc lắc lon bia, phụng phịu nằm ườn lên bàn giả trân lười biếng. Anh ta tặc lưỡi một cái khó chịu, xách áo khoác quay đi]
Thôi, chào nhé. Nhớ lần sau đừng chạy nữa nha~
...À dá...
[Itami ăn gần hết tô mì, ngẩng lên nhìn theo dáng hai người họ. Thầm nghĩ có vẻ đẹp đôi lắm nhưng cảm giác anh ngầu kia cứ thấy là lạ]
(Không hiểu lạ chỗ nào nữa? Giọng nói hả!?)
Nhìn người đó ngầu quá, chắc ảnh bên Yakuza nhỉ?
...Hở, cũng giống ha?
Muốn ảnh là "đại ca" tôi quá, không muốn quý ông Rapunzel này đâu~ Không ngầu gì hết trơn á.
Cậu chê "anh hai" này sao? Vậy thì tiếc quá, tôi định xay sinh tố dâu cho ai kia vậy mà...
Ơ! Anh hai ơi, anh ngầu nhất nhà. Em thích sinh tố dâu của anh hai lắm ớ~
...Phì, Itami ơi, xem phát ngôn của cậu kìa.
...Nghe kì lắm à?
Nghe cứ sao ấy, sinh tố dâu của anh hai á!? Phì hì hì hì...
[Kami cười suốt quãng đường về]
〜✧〜
/Kẹt//
Ồ, nhóc đó à, về à?
Vâng? Anh đang làm gì thế ạ?
Bắt trộm.
//Sụp//Ực//
[Itami nhìn anh ngầu húp lon nước, thấy có hơi khát]
Hả, uống không?
Ơ nó có cồn ạ.
Nhóc sợ à? Trông mặt thèm khát thế kia đó.
[Anh ta đưa lon nước cho cậu, Itami chần chừ rồi quyết định uống thử một hớp, chịu không nổi cái tính tò mò vị nó như thế nào. Tiến lại ngồi cùng anh, nhẹ nhàng cầm lấy bằng hai tay, nhìn anh ta rồi nhìn lon nước ghi độ cồn bảy phần trăm. Nghĩ bụng thấp vậy chắc không sao đâu. Cậu hớp một hơi, vị đăng đắng cay cay là lạ dần lan tỏa chảy xuống cuống họng. Itami bất ngờ ực xuống, che miệng lại, cậu sặc một hơi ngắn]
Híc...Ừm, đắng vậy anh. Khục khục...
A há há há há há há há há há, sặc cơ à. Cậu nhóc...đáng yêu nhể.
Hể?? (Cái tiếng cười này!! Không thể nào, không lẫn vào đâu được!!)
!! Đi đây, cho nhóc đó.
Ể! Không thể nào!!?? (Nãy cũng không thấy, không thể nào nó lại quá nhỏ được!)!!! Anh ấy-không phải, "chị ấy" ngầu vãi ra!!! (Bên ngoài ăn mặc như con trai vậy, áo sơ mi đen tay cộc hoạ tiết đầu lâu con chim hả? Hay phượng hoàng? Ngầu điên, đeo giày Combat Boot cùng jean xanh nữa. Nhìn "chiến" cực. Á còn xỏ khuyên tai nhiều ghê, nhìn cuốn hút quá~ Cơ mà nhìn y chang trai luôn, tại "lép" hay chị ấy che lấp rồi ta?? Muốn gặp lại đại tỷ đó quá, nhớ giống nhân vật nào đó hát rap-p...)
Híc! (Tự nhiên thấy lâng lâng...rồi)... Ưm...nóng quá...