CHAP 2 — KHOẢNG CÁCH
Căn phòng chìm trong ánh sáng nhạt của buổi chiều.
Cậu nằm im trên giường, ánh mắt vẫn hướng về người đang đứng trước mặt mình.
“Cậu… định nhìn tôi đến bao giờ?”
Người kia không trả lời ngay.
Anh chỉ kéo ghế lại gần, đặt một ly nước xuống bàn rồi nói:
“Đến khi cậu chịu nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra.”
Cậu quay mặt đi.
“Không có gì.”
“Không có gì mà lại trốn ở đây cả buổi?”
Không khí im lặng.
Ngoài cửa sổ, gió khẽ lay rèm. Hai người ở rất gần nhau, nhưng dường như giữa họ vẫn tồn tại một khoảng cách chẳng ai chịu bước qua.
Một lúc sau, cậu khẽ hỏi:
“Cậu vẫn còn nhớ lời hôm qua nói không?”
Anh khựng lại.
“Nhớ.”
“Vậy tại sao hôm nay lại giả vờ như chưa từng có chuyện gì?”
Lần này, anh không thể trả lời.
Cậu nhìn anh, ánh mắt có chút thất vọng.
“Thôi. Cậu về đi.”
Anh đứng dậy.
Nhưng trước khi bước khỏi cửa, anh dừng lại.
“Ngày mai tôi sẽ đến.”
Cậu ngẩng lên.
“Không cần.”
“Nhưng tôi vẫn sẽ đến.”
Cánh cửa khép lại.
Cậu ngồi một mình trong căn phòng, nhìn ly nước trên bàn thật lâu.
Có những lời đã nói ra thì không thể rút lại.
Và có những người, càng muốn tránh xa… lại càng không thể quên.