CHAP 3 — NGƯỜI VẪN QUAY LẠI
Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy sớm hơn thường lệ.
Cậu đã nghĩ lời nói tối qua chỉ là một câu nói nhất thời.
“Ngày mai tôi sẽ đến.”
Nhưng đến gần trưa, tiếng gõ cửa thật sự vang lên.
Cốc… cốc…
Cậu khựng lại.
“Là tôi.”
Chỉ bốn chữ, nhưng cậu lập tức nhận ra giọng nói ấy.
Cửa mở.
Anh đứng bên ngoài, trên tay cầm một túi đồ nhỏ.
“Không phải đã bảo cậu đừng đến sao?”
“Ừ.”
“Vậy sao vẫn đến?”
Anh nhìn cậu vài giây rồi bình thản đáp:
“Vì tôi không nghe.”
Cậu định đóng cửa, nhưng anh đã đặt túi đồ lên bàn.
“Ăn chút gì đi.”
Cậu nhìn xuống.
“Cậu làm tất cả những chuyện này để làm gì?”
Anh im lặng.
Một lúc sau, anh mới nói:
“Vì tôi không muốn cậu phải một mình.”
Câu nói ấy khiến cậu đứng yên.
Anh không tiến thêm, chỉ lặng lẽ đứng cách cậu một khoảng vừa đủ.
“Cho tôi một cơ hội được không?”
Cậu ngước mắt nhìn anh.
“Cơ hội gì?”
“Để giải thích.”
Ngoài cửa sổ, ánh nắng rơi xuống nền nhà.
Lần đầu tiên sau rất lâu, cậu không bảo anh rời đi.
“Được.”
Anh khẽ thở ra, như thể cuối cùng cũng trút được một gánh nặng.
Nhưng cả hai đều không biết rằng…
Chuyện anh sắp kể sẽ khiến mọi thứ giữa họ thay đổi hoàn toàn.