_CẢNH BÁO CÓ KISS. KHÔNG XEM VUI LÒNG LƯỚT QUA_
Đồng hồ trong phòng tập của CORTIS đã điểm hai giờ sáng. Tiếng nhạc sập sình cuối cùng cũng tắt hẳn, trả lại bầu không khí yên tĩnh vốn có của căn phòng rộng lớn. Các thành viên khác đều đã mệt lử và kéo nhau về ký túc xá trước, chỉ còn lại James và Martin ở lại dọn dẹp.James ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh ngắt, lưng tựa vào tấm gương lớn. Đôi vai gầy khẽ run lên vì mệt mỏi sau khi phải liên tục chỉnh sửa và hướng dẫn từng động tác vũ đạo phức tạp cho đợt comeback. Gương mặt anh đẫm mồ hôi, mái tóc cũng bết lại, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào bản ghi chú đội hình trên máy tính bảng.Một chai nước khoáng mát lạnh bất ngờ áp nhẹ vào má James, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh."Uống chút nước đi, anh định tự hành hạ bản thân đến bao giờ nữa?"Martin đứng đó, từ trên cao nhìn xuống với nụ cười bất lực nhưng tràn đầy dung túng. Chiều cao 1m90 vượt trội của cậu như bao trùm lấy bóng dáng nhỏ nhắn hơn của James. Martin đặt túi đồ ăn đêm vừa mua xuống sàn, rồi thản nhiên ngồi xuống ngay sát cạnh anh, không một chút ngần ngại. James nhận lấy chai nước, khẽ thở dài:
"Đợt này năm bài vũ đạo liền, áp lực quá. Anh là người chịu trách nhiệm chính, không kỹ không được.”
"Anh lo cho mọi người, vậy ai lo cho anh?"
Martin nhíu mày, giọng điệu có chút không vui nhưng động tác lại vô cùng dịu dàng. Cậu đưa tay lấy chiếc khăn bông khô ráo, tự nhiên lau đi những giọt mồ hôi còn vương trên trán và cổ của James.Sự đụng chạm đột ngột khiến James hơi cứng người. Anh ngước mắt lên, vô tình chạm phải ánh mắt thâm tình, nóng bỏng của cậu em producer kiêm trưởng nhóm nhỏ tuổi hơn. Khoảng cách gần đến mức James có thể ngửi thấy mùi hương bạc hà thanh mát quen thuộc trên áo Martin.
"Martin... anh tự làm được mà."
James hơi đỏ mặt, định né tránh.
"Ngồi im."
Martin thấp giọng ra lệnh, nhưng bàn tay vẫn vuốt ve mái tóc anh một cách nâng niu như báu vật.
"Lúc nào cũng cậy mình là anh lớn rồi chịu đựng một mình. Em đã nói rồi, trước mặt người khác anh là nhảy chính của nhóm, nhưng trước mặt em, anh chỉ cần làm James của riêng em thôi."
Câu nói ngọt ngào đánh thẳng vào tim James, làm tan chảy mọi sự mệt mỏi trong ngày. James cúi đầu, che đi nụ cười ngượng ngùng, hai má đã ửng hồng từ lúc nào.Martin nhìn ngắm biểu cảm đáng yêu ấy, lòng mềm nhũn. Cậu đặt chiếc khăn xuống, bất ngờ vòng tay ôm lấy eo James, kéo sát anh vào lòng mình. James khẽ thốt lên một tiếng nhỏ, rồi cũng thuận theo, tựa cằm lên bờ vai rộng lớn, vững chãi của cậu em.
“Mệt lắm đúng không?"
Martin thì thầm bên tai anh, một tay xoa xoa tấm lưng mỏi nhừ của James.
"Ừm... mệt chết đi được."
James lí nhí đáp, vòng tay siết nhẹ eo Martin, tận hưởng hơi ấm bao bọc xung quanh.
"Nhưng có em ôm thế này, tự nhiên thấy hết mệt rồi."
Martin bật cười khúc khích, tiếng cười trầm thấp rung động cả lồng ngực. Cậu khẽ nâng cằm James lên, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước lên chóp mũi anh, rồi chuyển dần xuống đôi môi mềm mại đang hơi hé mở. Một nụ hôn không vồ vập, chỉ đơn thuần là sự ngọt ngào, xoa dịu và tràn đầy yêu thương của hai người tri kỷ bước qua bao sóng gió cùng nhau.Nụ hôn tách ra, Martin quẹt nhẹ khóe môi James, ánh mắt lấp lánh niềm hạnh phúc:
"Ăn chút súp nóng rồi em cõng anh về ký túc xá. Ngày mai, em sẽ gánh bớt phần việc cho anh."
James tựa đầu vào ngực Martin, mỉm cười hạnh phúc:
"Được, nghe lời trưởng nhóm hết."
Ngoài trời đêm Seoul có thể lạnh giá, nhưng góc phòng tập nhỏ này của CORTIS lúc nào cũng được sưởi ấm bởi thứ tình cảm ngọt ngào, thầm lặng mà vô cùng bền chặt của Martin và James.