ÁNH ĐÈN HÀNH LANG
Tác giả: Dingruoying - 15/1/2021
BL;Học đường
Tiếng chuông báo hết tiết năm vang lên rộn rã khắp các dãy hành lang trung học Nam Phong, nhưng đối với Hạ Tuấn Lâm, đó lại là âm thanh bắt đầu cho những phiền ngoái. Cậu lặng lẽ gom gọn xấp tài liệu Chuyên đề Vật Lý nâng cao vào cặp sách. Bên cạnh cậu, Tống Á Hiên vẫn đang cúi gằm mặt, đôi tay mảnh khảnh siết chặt lấy quai cặp.
"Tuấn Lâm, hay là hôm nay chúng mình đi cổng sau đi?" – Á Hiên nhỏ giọng, mắt hướng ra ngoài cửa lớp đầy lo âu.
Đinh Trình Hâm từ dãy bàn trên bước xuống, nét mặt ngời sáng thường ngày giờ đây phủ một tầng mệt mỏi. Cậu lắc đầu nhẹ: "Cổng sau cũng có người của lớp 12A3 đứng đợi rồi. Hôm nay nếu Tuấn Lâm không nộp bài giải môn Hóa cho bọn họ, chúng ta khó mà rời khỏi đây êm đẹp."
Tuấn Lâm chỉnh lại gọng kính cận, ánh mắt kiên định nhưng giấu sau đó là sự bất lực. Là những học sinh luôn đứng đầu khối, cả ba vốn chỉ muốn chú tâm học hành. Nhưng chính sự xuất sắc và tính cách hiền lành ấy lại biến họ thành mục tiêu chèn ép của nhóm học sinh nhà giàu ngông cuồng.
Khi bước qua góc rẽ gần phòng thí nghiệm cũ, nơi ít ai qua lại, ba người bị bốn học sinh lớp trên chặn đứng. Kẻ dẫn đầu hất hàm, giật lấy xấp tài liệu trên tay Tuấn Lâm: "Thủ khoa, bài tập tuần này xong chưa? Làm tốt thì tao tha, chưa làm thì biết tay."
Trình Hâm bước lên chắn trước mặt Tuấn Lâm: "Mấy người đừng có làm tới. Tụi tôi sẽ báo với thầy chủ nhiệm!"
"Báo thầy?" Kẻ dẫn đầu cười lớn, giơ tay định đẩy mạnh Trình Hâm. Á Hiên hoảng hốt nhắm tịt mắt lại.
"Bốp!"
Một quả bóng rổ xoay tròn với lực cực mạnh bay thẳng tới, đập trúng cánh tay đang giơ lên của kẻ dẫn đầu khiến gân hắn đau nhói, lùi lại vài bước.
"Kẻ nào?" Hắn gầm lên.
Từ cuối hành lang nắng hắt ngập tràn, ba bóng dáng cao lớn chậm rãi bước tới. Nghiêm Hạo Tường đi đầu, tay còn lại xỏ vào túi quần đồng phục mở phanh cúc áo, ánh mắt lạnh như băng giá. Phía sau cậu là Mã Gia Kỳ với nụ cười nửa miệng đầy vẻ giễu cợt, và Lưu Diệu Văn đang thong thả xoay xoay chiếc còi trọng tài trên ngón tay. Nhóm cá biệt khét tiếng Nam Phong, những kẻ đi học chủ yếu để ngủ và mua vui, nhưng không ai dám đụng đến vì gia thế lẫn sức chiến đấu cực mạnh.
"Ồ, ồn ào quá đấy! Làm phiền giấc ngủ trưa của gia gia rồi." Mã Gia Kỳ tựa lưng vào tường, giọng điệu thong dong nhưng đầy đe dọa.
Lưu Diệu Văn bước tới nhặt quả bóng rổ, liếc nhìn Tống Á Hiên đang run rẩy, rồi quay sang nhóm bắt nạt: "Mấy anh lớn lớp 12 mà thích ăn hiếp mấy bạn học sinh giỏi thế à? Có giỏi thì ra sân bóng đấu một trận với tôi?"
Kẻ dẫn đầu nhét tay vào túi, cố giữ vẻ mặt hung tợn nhưng lưng đã đổ mồ hôi hột: "Nghiêm Hạo Tường, đây không phải chuyện của mấy người!"
Nghiêm Hạo Tường không đáp. Cậu bước thẳng về phía Hạ Tuấn Lâm, ánh mắt dừng lại ở xấp bài tập bị rơi dưới đất. Cậu cúi xuống nhặt lên, phủi nhẹ bụi bẩn rồi nhét lại vào tay Tuấn Lâm. Khoảng cách gần đến mức Tuấn Lâm có thể nghe thấy mùi hương bạc hà thanh mát trên áo đối phương.
"Lần sau bị bắt nạt, biết dùng cái đầu thông minh của cậu mà phản kháng, đừng có đứng yên như ngốc thế!", Hạo Tường cất giọng trầm thấp, rồi quay sang nhìn nhóm bắt nạt: "Biến!"
Chỉ một từ ngắn gọn nhưng đủ khiến nhóm chèn ép hoảng sợ tháo chạy. Tuấn Lâm ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Hạo Tường, lòng dấy lên một cảm xúc kỳ lạ khó tả. Cả hành lang chìm vào khoảng lặng ngắn ngủi. Tiếng bước chân nhẹ hẫng của Nghiêm Hạo Tường xa dần, nhưng hương bạc hà vấn vương quanh Hạ Tuấn Lâm vẫn chưa tan hẳn. Tuấn Lâm ôm xấp bài tập đã bị nhăn góc trước ngực, ngón tay vô thức miết nhẹ lên mép giấy.
Đinh Trình Hâm thở phào một hơi dài, vội đỡ Tống Á Hiên dậy: "Không sao rồi, Á Hiên. Em có bị thương ở đâu không?"
"Em không sao..." Á Hiên nhỏ giọng, đôi mắt tròn xoe vẫn nhìn chằm chằm về phía góc ngoặt hành lang, nơi Lưu Diệu Văn vừa khuất dạng sau khi liếc nhìn cậu một cái đầy ẩn ý.
Trình Hâm quay sang Tuấn Lâm, lông mày nhíu lại đầy nghi vấn: "Nghiêm Hạo Tường và nhóm cá biệt đó vốn chẳng bao giờ xía vào chuyện của người khác. Hôm nay sao tự nhiên lại ra tay giúp chúng ta nhỉ?"
Tuấn Lâm lắc đầu, chỉnh lại gọng kính cận: "Có lẽ chỉ là tiện tay thôi. Bọn họ đi học chỉ để tìm vui, chắc chướng mắt cảnh đám kia làm ồn."
Tuy nói vậy, nhưng câu nói "Đừng có đứng yên như ngốc thế!" của Hạo Tường vẫn xoay mòng mòng trong đầu Tuấn Lâm. Cậu không ngốc, cậu chỉ biết rằng nếu chống đối những kẻ có thế lực ở trường, rắc rối nhận lại sẽ lớn gấp đôi. Nào ngờ, sự giải nguy của nhóm Hạo Tường không làm mọi chuyện êm đẹp, mà lại kích thích cơn giận của đám bắt nạt lớp 12A3. Bị làm nhục trước mặt nhóm cá biệt, kẻ dẫn đầu tên Lý Phong cảm thấy mất mặt vô cùng. Hắn không dám đụng đến Hạo Tường hay Gia Kỳ, nhưng lại trút hết uất hận lên đầu ba người Tuấn Lâm. Đến giờ ra chơi buổi chiều, Trình Hâm đi lấy đồ dùng học tập cho lớp thì bị chặn lại ở dãy phòng học cũ. Mã Gia Kỳ lúc này đang nằm vắt chân ngủ trên tầng thượng, tai đeo tai nghe nhưng mắt vẫn mở trao tráo nhìn bầu trời. Qua khe hở của lan can, anh vô tình bắt gặp bóng dáng Trình Hâm đang bị hai tên đàn em của Lý Phong dồn vào góc tường, giật lấy cuốn sổ tay văn nghệ của cậu.
"Giao cái này ra, nếu không đừng trách bọn này không biết thương hoa tiếc ngọc!"
Trình Hâm cắn chặt môi, ánh mắt kiên cường không chịu lùi bước. Đúng lúc một gậy gỗ định quật xuống vai Trình Hâm, một chiếc lon nước ngọt rỗng bằng nhôm lao tới với tốc độ cực nhanh, đập chính xác vào cổ tay tên cầm gậy.
"Ai?"
Mã Gia Kỳ thong thả nhảy từ lan can tầng trệt xuống, hai tay nhét túi quần, đôi mắt híp lại cười nhưng không hề có chút nhiệt độ: "Giữa ban ngày ban mặt mà động tay động chân với con nít à? Đúng là hết trò chơi rồi."
Mã Gia Kỳ bước tới, khí chất áp đảo khiến hai tên tay sai tự động lùi bước. Anh nắm lấy cổ áo tên cầm đầu, nhẹ nhàng kéo ra xa khỏi Trình Hâm rồi nhặt cuốn sổ tay rơi dưới đất lên, phủi sạch bụi rồi đưa lại cho cậu.
"Học sinh giỏi mà yếu đuối thế này thì sống sao nổi ở cái trường này?" Gia Kỳ nhếch môi, giọng điệu cợt nhả nhưng đôi mắt lại chăm chú quan sát vết xước đỏ gấc trên cổ tay Trình Hâm.
Trình Hâm giật lại cuốn sổ, ngước mắt nhìn Gia Kỳ: "Tụi tôi không yếu đuối. Chỉ là tụi tôi không muốn dùng bạo lực như các người."
"Bạo lực đôi khi là ngôn ngữ duy nhất mà bọn sâu bọ hiểu được đấy! Trưởng ban văn nghệ ạ." Gia Kỳ cúi người xuống gần sát tai Trình Hâm, thì thì thầm: "Từ hôm nay, đi đâu cũng phải đi cùng bọn tôi. Bằng không, bọn chúng không tha cho cậu đâu."
Cùng lúc đó, tại sân bóng rổ, Lưu Diệu Văn đang thực hiện cú úp rổ đẹp mắt thì thấy Tống Á Hiên ôm ôm một sấp sách dày cộc cạch đi qua đường biên. Đám đàn em của Lý Phong vô tình cố ý tạt ngang qua, gạt chân khiến Á Hiên ngã ngửa, đống sách vở văng tung xạ ra sân.
Chưa kịp để đám kia cười cợt, Lưu Diệu Văn đã nhào tới, một tay kéo xốc cổ áo tên vừa gạt chân Á Hiên lên: "Mày đui à? Sân bóng to thế này không có chỗ đi sao?"
"Văn... Văn ca, tôi vô ý..." Tên kia run rẩy.
"Vô ý?" Diệu Văn trừng mắt, đẩy văng tên đó ra đất rồi cúi xuống gom từng quyển sách giúp Á Hiên. Lúc trao lại sách, Diệu Văn nhận ra ngón tay Á Hiên đang run rẩy vì sợ hãi. Cậu thở dài, vò đầu bứt tóc rồi cất giọng cộc lốc: "Nhìn cậu ngốc chết đi được! Sau này đi đâu phải đi theo tôi, nghe chưa?"
Á Hiên chớp chớp đôi mắt tròn xoe, gật đầu tắp lự như gà mổ thóc, khiến khóe môi Diệu Văn vô thức cong lên. Chiều hôm đó, trời đổ mưa dội xối xả. Hạ Tuấn Lâm nhận được tin nhắn từ giáo viên bảo vào kho dụng cụ thể thao lấy lại bảng điểm tổng kết. Không nghi ngờ gì, cậu một mình cầm dù đi về phía dãy nhà kho nằm biệt lập ở cuối trường. Vừa bước vào bên trong, mùi ẩm mốc xộc vào mũi. Tuấn Lâm chưa kịp bật đèn thì tiếng "Rắc" vang lên, cửa sắt bên ngoài đã bị khóa chặt!
"Có ai ở ngoài đó không? Mở cửa giùm tôi với!" Tuấn Lâm đập cửa rầm rầm, nhưng tiếng mưa rơi trên mái tôn quá lớn đã nuốt chửng tiếng kêu cứu của cậu.
Bên ngoài, Lý Phong cầm chiếc khóa cửa cười đắc thắng: "Thủ khoa thích học à? Ở trong đó mà học tới sáng mai nhé!"
Không khí trong kho vừa tối vừa bí bách. Tuấn Lâm có chứng sợ không gian hẹp nhẹ, hơi thở cậu bắt đầu dồn dập, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán. Cậu co quắp ngồi gục xuống góc tường, hai tay ôm lấy đầu, lẩm nhẩm cố giữ bình tĩnh nhưng ý thức dần mơ hồ. Cùng lúc đó, Nghiêm Hạo Tường đi qua dãy nhà kho để ra cổng sau lấy xe. Ánh mắt cậu vô tình lướt qua ổ khóa mới keng trên cửa kho thể dục, nơi vốn dĩ luôn mở vào giờ này. Cảm giác bất an trỗi dậy. Hạo Tường bước tới, áp tai vào cửa sắt và nghe thấy tiếng thở dốc ngắt quãng bên trong.
"Hạ Tuấn Lâm? Cậu ở bên trong đúng không?" Hạo Tường gọi to.
Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng rên nhẹ đầy đau đớn. Không suy nghĩ nhiều, Hạo Tường lùi lại hai bước, dồn lực vào chân rồi đạp mạnh vào ổ khóa!
"RẮC! BỐP!"
Cánh cửa sắt bật tung ra dưới sức ép dữ dội. Hạo Tường lao vào bên trong, soi đèn điện thoại thì thấy Tuấn Lâm đang cuộn tròn dưới đất, khuôn mặt tái nhợt không còn một giọt máu.
Hạo Tường vội vàng quỳ xuống, xốc Tuấn Lâm tựa vào lòng mình: "Này! Tỉnh lại đi! Hạ Tuấn Lâm!"
Tuấn Lâm mơ màng mở mắt, thấy khuôn mặt góc cạnh tràn đầy lo lắng của Hạo Tường phóng đại trước mắt. Cậu vô thức nắm chặt lấy tay áo Hạo Tường như bám vào phao cứu sinh duy nhất: "Tường... Hạo Tường... Tối quá..."
"Không sao rồi, có tôi ở đây rồi." Giọng Hạo Tường trầm xuống, xua tan đi sự lạnh lẽo thường ngày.
Cậu bế xốc Tuấn Lâm lên theo kiểu công chúa, mặc kệ mưa gió tạt vào người, lao thẳng về phía phòng y tế của trường. Cửa phòng y tế đã khóa, Hạo Tường không ngần ngại phá tiếp ổ khóa phụ rồi đưa Tuấn Lâm vào trong, đặt cậu nằm xuống giường bệnh. Hạo Tường lấy khăn khô lau tóc cho Tuấn Lâm, sau đó cẩn thận pha một ly nước đường ấm đưa cho cậu. Tuấn Lâm đón lấy ly nước, đôi bàn tay vẫn còn run nhẹ.
"Cảm ơn cậu... Nếu không có cậu, chắc tôi..." Tuấn Lâm cúi đầu, giọng lí nhí.
Hạo Tường ngồi xuống mép giường, ánh mắt dán chặt vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Tuấn Lâm: "Lại là đám người của Lý Phong làm đúng không?"
Tuấn Lâm im lặng, không muốn làm sự việc phức tạp thêm. Nhưng hành động đó lại khiến Hạo Tường nổi giận. Cậu vươn tay, ngón tay thô ráp xoa nhẹ lên má Tuấn Lâm: "Cậu ngốc thật hay giả vờ ngốc vậy? Nhẫn nhịn chỉ làm bọn chúng lấn tới thôi. Từ giờ trở đi, cậu là người của Nghiêm Hạo Tường này. Kẻ nào đụng đến cậu, tôi bắt chúng trả giá gấp đôi."
Lời tuyên bố bá đạo khiến tim Tuấn Lâm đập hẫng một nhịp. Ánh đèn phòng y tế vàng ấm chiếu lên hai người, xua tan đi cái lạnh lẽo của trận mưa ngoài cửa sổ. Ngày hôm sau, tin tức Hạo Tường phá khóa cứu Tuấn Lâm lan truyền khắp trường. Để bảo vệ ba học sinh giỏi khỏi sự quấy rối liên tục của Lý Phong, một "liên minh" kỳ lạ đã được thành lập. Tại thư viện trường, một khung cảnh chưa từng có xuất hiện: Ba học sinh đứng đầu khối đang ngồi đối diện với ba đại ca cá biệt của trường.
"Đinh Trình Hâm, câu này giải thế nào?" Mã Gia Kỳ gãi đầu, chỉ vào bài tập Lịch sử.
Trình Hâm mỉm cười dịu dàng, ghé sát lại giảng giải từng chi tiết: "Cậu phải nhớ các mốc sự kiện này..." Gia Kỳ chẳng nghe vào chữ nào, ánh mắt chỉ chăm chú ngắm nhìn bờ môi hồng tự nhiên và hàng lông mi cong vút của Trình Hâm.
Ở bàn bên cạnh, Lưu Diệu Văn đang vò đầu bứt tóc với đống từ vựng Tiếng Anh. Tống Á Hiên kiên nhẫn viết ra giấy nháp, vừa giảng vừa dùng ngón tay ấn nhẹ lên trán Diệu Văn mỗi khi cậu mất tập trung: "Văn Văn, tập trung vào!" Diệu Văn giận dỗi nhưng trong lòng lại ngọt ngào vô cùng.
Còn ở góc trong cùng, Nghiêm Hạo Tường đang cắm cúi giải đề Toán do Tuấn Lâm giao. Tuấn Lâm ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng lại chỉnh lại tư thế cầm bút cho cậu.
"Hạo Tường, cậu thực ra rất thông minh, chỉ là không chịu học thôi." Tuấn Lâm khen ngợi khi thấy Hạo Tường giải đúng một bài toán khó.
Hạo Tường nhếch môi, áp sát mặt lại gần Tuấn Lâm: "Nếu tôi thi đậu vào tốp 10 của khối, cậu thưởng gì cho tôi?"
Tuấn Lâm đỏ mặt, né tránh ánh mắt thiêu đốt của đối phương: "Đợi cậu làm được rồi hãy tính!"
Không khí yên bình và ngọt ngào ấy tưởng chừng sẽ kéo dài, cho đến khi một bóng đen nguy hiểm từ ngoài xã hội bắt đầu phủ xuống cuộc sống của họ. Trương Chân Nguyên, anh trai của Nghiêm Hạo Tường, là một nhân vật có tiếng tăm lẫy lừng trong giới xã hội đen. Dù lăn lộn trong thế giới ngầm đầy máu và nước mắt, Chân Nguyên lại cực kỳ cưng chiều em trai mình. Chiều hôm đó, một đoàn xe sê-đan đen bóng tắp vào cổng trường Nam Phong. Trương Chân Nguyên bước xuống xe trong bộ com-lê đen lịch lãm, mắt đeo kính râm, phía sau là hàng chục đàn em bặm trợn. Sự xuất hiện của Chân Nguyên gây náo loạn toàn trường. Học sinh và giáo viên đều hoảng sợ không dám lại gần.
Hạo Tường bước ra cổng trường, nhíu mày nhìn anh trai: "Anh đến đây làm gì? Đã bảo đừng đến trường em rồi mà!"
Trương Chân Nguyên cười lớn, tháo kính râm ra, vỗ mạnh vào vai Hạo Tường: "Thằng ranh này, anh mày tiện đường qua thăm chú em thôi. Nghe nói dạo này em trai tôi biết bảo vệ người ta rồi à?"
Ánh mắt Chân Nguyên lướt qua đám đông và dừng lại ở Hạ Tuấn Lâm đang đứng lo lắng phía sau Hạo Tường. Chân Nguyên bước tới, ánh mắt sắc lẹm như dao cạo quét qua Tuấn Lâm từ đầu đến chân.
Tuấn Lâm hít một hơi sâu, dù trong lòng rất sợ hãi trước khí chất xã hội đen của Chân Nguyên, nhưng cậu vẫn bước lên một bước, chắn trước mặt Hạo Tường: "Anh là anh của Hạo Tường đúng không? Trường học là nơi giáo dục, mong anh đừng đưa người đông thế này làm ảnh hưởng đến tâm lý các bạn!"
Mọi người xung quanh đều nín thở. Chưa ai dám nói chuyện với Trương Chân Nguyên bằng giọng điệu đó!
Chân Nguyên sững người vài giây, rồi bất ngờ bật cười khoái trá: "Khá lắm! Bản lĩnh lắm! Rất có khí chất của em dâu nhà họ Nghiêm!"
Câu nói của Chân Nguyên khiến Tuấn Lâm đỏ bừng mặt từ tận cổ, còn Hạo Tường thì ho sặc sụa, vội đẩy anh trai lên xe: "Anh biến mau đi cho em!"
Sự việc của Chân Nguyên tuy trôi qua êm đẹp, nhưng nó lại châm ngòi cho một thảm họa lớn hơn. Băng nhóm "Hắc Long", đối thủ không đội trời chung của Trương Chân Nguyên đã phát hiện ra điểm yếu của Hạo Tường. Bọn chúng biết Hạo Tường và nhóm bạn đang rất coi trọng ba học sinh giỏi kia.
Tên thủ lĩnh băng Hắc Long là Tên Báo Đốm gầm lên: "Đụng vào Trương Chân Nguyên thì khó, nhưng đụng vào mấy đứa nhóc học sinh bên cạnh em trai nó thì dễ như trở bàn tay. Bắt bọn chúng về đây cho tao!"
Thứ Sáu tuần đó, sau giờ tan học, Trình Hâm và Á Hiên cùng nhau đi sang nhà Tuấn Lâm để làm bài tập nhóm. Khi đi qua đoạn đường vắng gần khu nhà kho bỏ hoang, một chiếc xe tải nhỏ bất ngờ tạt đầu, chặn đứng đường đi của hai người. Hơn mười tên giang hồ tay cầm gậy sắt, xăm trổ đầy mình bước xuống xe, bao vây lấy Trình Hâm và Á Hiên.
"Mấy đứa nhỏ, đi theo bọn anh một chuyến!" Tên cầm đầu cười hiểm độc.
Trình Hâm nhanh trí đẩy Á Hiên ra sau lưng, lấy điện thoại trong túi ra định ấn số khẩn cấp nhưng bị một tên giang hồ giật lấy đập nát xuống đất.
"Á Hiên, chạy mau!" Trình Hâm hô lớn, dùng hết sức bình sinh xô ngã tên trước mặt để mở đường cho Á Hiên.
Nhưng Á Hiên không bỏ chạy một mình. Cậu nhặt một thanh gỗ dưới đất, lao vào đánh trả để bảo vệ Trình Hâm. Dĩ nhiên, sức mạnh của hai học sinh làm sao đối đầu nổi với đám giang hồ chuyên nghiệp. Cả hai nhanh chóng bị khống chế và gạt ngã xuống đất.
Tên cầm đầu rút điện thoại ra, gọi cho Mã Gia Kỳ: "Mã thiếu gia đúng không? Nếu muốn nhìn thấy hai thằng bạn xinh đẹp của mày còn lành lặn, thì mang Nghiêm Hạo Tường đến khu nhà kho hoang ở bến cảng ngay lập tức!"
Nhận được điện thoại, Mã Gia Kỳ biến sắc. Anh lập tức gọi cho Hạo Tường và Diệu Văn.
"Mấy tên chó chết!" Lưu Diệu Văn gầm lên, đấm mạnh vào tường làm rớm máu tay: "Tôi sẽ liều mạng với bọn chúng!"
"Bình tĩnh đi Văn!" Hạo Tường ánh mắt lạnh lẽo đến đáng sợ. Cậu lấy điện thoại gọi cho Trương Chân Nguyên: "Anh, người của Hắc Long bắt Trình Hâm và Á Hiên rồi. Mang người đến bến cảng giúp em!"
Tại khu nhà kho hoang bến cảng, Trình Hâm và Á Hiên bị trói chặt vào cột gỗ. Á Hiên bị một gậy vào vai, đau đến mức nước mắt rơi chần chừ. Trình Hâm dù sợ hãi nhưng vẫn cố gắng nắm lấy tay Á Hiên: "Đừng sợ, bọn họ nhất định sẽ đến cứu chúng ta."
"Đến cứu? Mấy đứa nhóc ranh đó đến đây chỉ để nộp mạng thôi!" Tên cầm đầu giơ gậy sắt lên định đánh Trình Hâm.
"RẦM!"
Cánh cửa nhà kho bị một lực cực mạnh húc văng! Chiếc mô tô phân khối lớn của Lưu Diệu Văn lao thẳng vào bên trong, rít gầm gào thét. Phía sau, Mã Gia Kỳ và Nghiêm Hạo Tường bước vào, tay cầm thanh côn nhị khúc, mắt đỏ ngầu gân máu.
"Đụng vào người của tao, tụi mày chuẩn bị đi chầu trời chưa?" Lưu Diệu Văn văng xe sang một bên, lao vút vào đám giang hồ như một con mãnh thú.
Một trận chiến đẫm máu bùng nổ. Gia Kỳ và Diệu Văn dùng toàn bộ sức mạnh và kỹ năng chiến đấu của mình để xé rách vòng vây, tiến về phía Trình Hâm và Á Hiên. Hạo Tường ở phía sau cản phá những tên cầm vũ khí nguy hiểm. Trận đánh vô cùng kịch tính. Dù có võ nghệ, nhưng nhóm Hạo Tường vẫn bị thất thế vì đối phương quá đông và dùng vũ khí hiểm hóc. Gia Kỳ bị gậy sắt đập trúng lưng nhưng vẫn ôm chồm lấy bảo vệ Trình Hâm. Diệu Văn bị chém một đường ở cẳng tay nhưng vẫn dốc sức bẻ gãy tay tên giang hồ định đụng vào Á Hiên. Đúng lúc nguy cấp nhất, một tên giang hồ lén cầm dao nhọn lao tới đâm từ phía sau lưng Tuấn Lâm, người vừa chạy tới bến cảng cùng Trương Chân Nguyên!
"TUẤN LÂM, CẨN THẬN!"
Hạo Tường gầm lên, không suy nghĩ một giây nào, cậu lao tới ôm trọn Tuấn Lâm vào lòng, dùng lưng mình đỡ lấy cú đâm hiểm hóc!
"PHẬT!"
Máu tươi bắn ra, nhuộm đỏ chiếc áo sơ mi trắng của Hạo Tường. Tuấn Lâm bàng hoàng, đôi mắt mở to nhìn Hạo Tường gục xuống trên vai mình... Máu tươi thấm đỏ một mảng áo sơ mi trắng của Nghiêm Hạo Tường, nhỏ xuống vai áo Hạ Tuấn Lâm. Cảm giác ấm nóng cùng mùi phong ba xộc vào mũi khiến Tuấn Lâm hoàn toàn đứng hình. Hạo Tường tựa cằm lên vai cậu, hơi thở đứt quãng nhưng bàn tay vẫn siết chặt lấy eo Tuấn Lâm, như thể muốn dùng chút sức lực cuối cùng để giữ cậu an toàn.
"Tường... Hạo Tường! Cậu tỉnh lại đi!" Tuấn Lâm hoảng loạn gào lên, đôi tay run rẩy không biết phải chạm vào đâu vì sợ làm đau đối phương.
Ngay lúc đó, tiếng còi xe và tiếng bước chân dồn dập vang lên ngoài nhà kho. Trương Chân Nguyên dẫn theo hàng chục đàn em lao vào. Nhìn thấy em trai gục trong biển máu, ánh mắt Chân Nguyên lóe lên sát khí lạnh người. Anh không nói một lời, chỉ phẩy tay cho đàn em thu dọn toàn bộ băng Hắc Long, rồi đích thân lao tới bế xốc Hạo Tường ra xe cấp cứu. Lưu Diệu Văn và Mã Gia Kỳ cũng nhanh chóng cởi trói cho Á Hiên và Trình Hâm. Diệu Văn cởi áo khoác ngoài trùm lên người Á Hiên đang run rẩy, còn Gia Kỳ thì nhẹ nhàng bế Trình Hâm, người đã kiệt sức vì lo lắng và đau đớn. Đèn phòng phẫu thuật sáng đỏ suốt ba tiếng đồng hồ. Bên ngoài hành lang bệnh viện, không khí tĩnh lặng đến mức nghe rõ tiếng kim đồng hồ nhích từng giây. Tuấn Lâm ngồi gục trên ghế đợi, hai tay ôm lấy đầu, vết máu khô của Hạo Tường vẫn còn dính trên áo cậu. Trình Hâm và Á Hiên ngồi hai bên cố gắng an ủi, nhưng chính bản thân họ cũng chưa hết hoảng sợ.
Mã Gia Kỳ tựa lưng vào tường, đôi mắt đăm chiêu nhìn vết thương đã được băng bó trên tay mình, rồi lại nhìn sang Trình Hâm. Cậu bước tới, đặt một hộp sữa ấm vào tay Trình Hâm: "Uống đi. Bác sĩ nói Hạo Tường không sao đâu, dao đâm không trúng nội tạng nguy hiểm."
Lưu Diệu Văn thì ngồi bệt xuống đất ngay trước mặt Tống Á Hiên, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu: "Tôi xin lỗi, là do tôi đến muộn làm em bị thương." Á Hiên lắc đầu, giọt nước mắt lăn dài trên má: "Không phải lỗi của anh... Cảm ơn anh đã đến."
Đèn phòng phẫu thuật tắt. Bác sĩ bước ra thông báo Hạo Tường đã qua khỏi nguy hiểm và chuyển sang phòng hồi sức. Lúc này, mọi người mới trút được gánh nặng trong lòng. Sáng hôm sau, Hạo Tường chậm rãi mở mắt. Cảm giác đau nhói ở lưng khiến cậu nhíu mày, nhưng ngay lập tức, cảm giác ấm áp ở bàn tay phải làm cậu chú ý. Hạ Tuấn Lâm đang gục đầu bên mép giường ngủ gật, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay Hạo Tường không rời. Ánh nắng ban mai chiếu qua khung cửa sổ, rọi lên khuôn mặt thanh tú nhưng mệt mỏi của Tuấn Lâm.
Hạo Tường cử động nhẹ ngón tay, Tuấn Lâm lập tức giật mình tỉnh giấc. Nhìn thấy Hạo Tường đã tỉnh, đôi mắt Tuấn Lâm đỏ ngầu vì thức đêm lại rưng rưng: "Cậu tỉnh rồi! Có đau ở đâu không? Để tôi gọi bác sĩ..."
Hạo Tường siết nhẹ tay Tuấn Lâm, giữ cậu ở lại: "Tôi không sao. Sao cậu ngốc thế, khóc cái gì?"
"Sao cậu lại đỡ đao cho tôi? Cậu có biết nguy hiểm lắm không?" Tuấn Lâm sụt sịt, nước mắt giàn giụa.
Hạo Tường nhếch môi mỉm cười, giọng nói tuy còn yếu nhưng vô cùng kiên định: "Vì là cậu. Nếu là người khác, tôi chẳng rảnh. Hạ Tuấn Lâm, tôi thích cậu. Từ nay về sau, để tôi bảo vệ cậu, có được không?"
Tuấn Lâm ngẩn người, tim đập liên hồi. Cậu gật đầu mạnh mẽ, gục đầu vào ngực Hạo Tường, dịu dàng đáp: "Được... Tôi cũng thích cậu."
Trận chiến ở bến cảng không chỉ hóa giải nguy hiểm mà còn là ngòi nổ cho tình cảm của hai cặp đôi còn lại.
Ở phòng bệnh bên cạnh, Đinh Trình Hâm đang cẩn thận gọt hoa quả cho Mã Gia Kỳ. Gia Kỳ nhìn vết bầm trên vai Trình Hâm, ánh mắt tràn đầy sự xót xa: "Trình Hâm, từ nay đừng giấu tôi điều gì nữa. Có chuyện gì cứ tìm tôi."
Trình Hâm mỉm cười dịu dàng, đưa miếng táo cho Gia Kỳ: "Cậu lo cho bản thân trước đi. Lần sau không được liều mạng như vậy nữa." Gia Kỳ nắm lấy tay Trình Hâm, kéo nhẹ khiến cậu ghé sát lại: "Vì cậu thì không phải là liều mạng, mà là trách nhiệm."
Trong khi đó, ở băng ghế công viên bệnh viện, Lưu Diệu Văn đang dỗ dành Tống Á Hiên ăn kem. Á Hiên vẫn còn ám ảnh chuyện cũ, nhưng sự hiện diện của Diệu Văn như một lá chắn vững chắc.
"Á Hiên, sau này tôi sẽ luyện võ chăm chỉ hơn. Ai đụng đến em, tôi đánh kẻ đó văng ra xa!" Diệu Văn vỗ ngực dõng dạc. Á Hiên bật cười hồn nhiên, sự sợ hãi hoàn toàn tan biến trước sự chân thành của em út nhóm cá biệt.
Sau khi Trương Chân Nguyên phối hợp cùng lực lượng chức năng xử lý triệt để băng Hắc Long, môi trường xung quanh trường Nam Phong trở nên bình yên hơn bao giờ hết. Nhóm học sinh bắt nạt cũ do Lý Phong cầm đầu cũng bị kỷ luật nặng và không còn dám bén mảng đến quấy rối. Hạo Tường xuất viện và trở lại trường học. Nhưng lần này, cục diện đã hoàn toàn thay đổi. Ba cặp đôi không còn ngần ngại xuất hiện cùng nhau. Hình ảnh ba đại ca cá biệt chiều chuộng, chăm sóc ba học sinh giỏi nhất trường trở thành đề tài bàn tán ngưỡng mộ của toàn thể học sinh Nam Phong. Hạo Tường chủ động cầm cặp cho Tuấn Lâm, Gia Kỳ chở Trình Hâm trên chiếc xe đạp mỗi chiều, còn Diệu Văn thì luôn xách theo túi đồ ăn vặt to tướng đi sau lưng Á Hiên. Sóng gió đã qua đi, mở ra một chương mới tràn ngập ánh nắng và những lời hứa của tuổi trẻ. Thời gian êm đềm trôi qua, kỳ thi Học sinh giỏi cấp Thành phố và kỳ thi cuối học kỳ 2 nhanh chóng gõ cửa trung học Nam Phong. Đối với ba học sinh giỏi như Hạ Tuấn Lâm, Đinh Trình Hâm và Tống Á Hiên, đây là thời điểm then chốt quyết định suất tuyển thẳng Đại học. Tuy nhiên, áp lực lần này lại đến từ phía nhà trường và gia đình khi những lời đồn thổi về mối quan hệ giữa họ và "nhóm cá biệt" bắt đầu lan rộng. Một số giáo viên lo ngại thành tích của cả ba sẽ bị ảnh hưởng khi đi chung với Nghiêm Hạo Tường, Mã Gia Kỳ và Lưu Diệu Văn. Để đập tan những nghi ngờ đó, Hạo Tường đã đưa ra một quyết định khiến cả khối kinh ngạc: Cả ba người trong nhóm cá biệt sẽ tham gia buổi phụ đạo đặc biệt do Tuấn Lâm, Trình Hâm và Á Hiên chủ trì, quyết tâm cải thiện thứ hạng trong kỳ thi sắp tới. Thư viện trường trở thành "căn cứ" mới của sáu người mỗi buổi chiều sau giờ học. Khung cảnh trầm mặc thường ngày được thay thế bằng những cuộc thảo luận sôi nổi. Tuấn Lâm kiên nhẫn giảng giải từng công thức Toán cho Hạo Tường. Mỗi lần Hạo Tường giải đúng một bài khó, Tuấn Lâm lại mỉm cười xoa đầu đối phương như một lời khen ngợi. Hạo Tường tuy bình thường lạnh lùng nhưng trước mặt Tuấn Lâm lại cực kỳ ngoan ngoãn, chăm chú lắng nghe từng lời. Ở góc bên cạnh, Mã Gia Kỳ đang hí ngoáy chép lại tập đề Lịch sử do Đinh Trình Hâm soạn riêng. Trình Hâm tự tay chuẩn bị nước ấm và đồ ăn nhẹ cho Gia Kỳ, ánh mắt tràn ngập sự tự hào khi thấy sự tiến bộ rõ rệt của anh. Trong khi đó, Lưu Diệu Văn lại nhăn nhó với các cấu trúc Tiếng Anh. Tống Á Hiên ngồi kế bên, nhẹ nhàng nắm lấy tay Diệu Văn để giúp cậu bớt căng thẳng, viết từng từ vựng lên lòng bàn tay đối phương như một cách ghi nhớ đặc biệt. Trong khi mọi việc đang tiến triển tốt đẹp, Lý Phong, kẻ từng bị kỷ luật vì hành vi bắt nạt vẫn không từ bỏ ý định trả thù. Hắn móc nối với một vài thành viên tàn dư của băng Hắc Long ngoài xã hội, lên kế hoạch phá hoại cuộc thi Học sinh giỏi nhằm bôi nhọ danh dự của Tuấn Lâm và nhóm bạn. Sáng ngày diễn ra kỳ thi Học sinh giỏi, Lý Phong lén tráo đổi hồ sơ dự thi và tài liệu cá nhân của Tuấn Lâm trong phòng chờ nhằm tạo hiện trường giả nghi vấn gian lận. May mắn thay, Mã Gia Kỳ đã đề phòng từ trước. Anh cùng Lưu Diệu Văn lén theo dõi những động thái bất thường của Lý Phong qua hệ thống camera hành lang mà Diệu Văn nhờ Chân Nguyên hỗ trợ kiểm tra. Ngay trước khi giám thị phát đề thi 15 phút, Hạo Tường cùng Gia Kỳ và Diệu Văn bước vào văn phòng hội đồng thi, mang theo đầy đủ đoạn video ghi lại cảnh Lý Phong lén giấu tài liệu vào cặp của Tuấn Lâm. Sự việc bị vạch trần trước sự chứng kiến của Ban Giám hiệu và toàn thể giáo viên. Lý Phong tái mặt, không thể chối cãi và ngay lập tức bị đình chỉ học tập, đối mặt với hình phạt kỷ luật nặng nhất từ nhà trường. Sự can thiệp kịp thời và minh bạch của nhóm Hạo Tường không chỉ bảo vệ sự trong sạch cho Tuấn Lâm, Trình Hâm và Á Hiên mà còn khiến các thầy cô giáo phải thay đổi hoàn toàn cái nhìn về ba cậu học sinh cá biệt ngày nào. Kỳ thi kết thúc với kết quả rực rỡ. Hạ Tuấn Lâm xuất sắc giành giải Nhất toàn thành phố môn Toán, Đinh Trình Hâm và Tống Á Hiên lần lượt đạt thủ khoa môn Văn và Tiếng Anh. Điều bất ngờ nhất là Nghiêm Hạo Tường, Mã Gia Kỳ và Lưu Diệu Văn đều bứt phá vươn lên nằm trong top 20 của khối. Để ăn mừng, Trương Chân Nguyên đã tổ chức một buổi tiệc nhỏ tại nhà hàng ven sông cho cả sáu người. Trong không gian ngập tràn ánh đèn lung linh và tiếng sóng vỗ nhẹ, Chân Nguyên nâng ly chúc mừng sự trưởng thành của em trai và các bạn. Hạo Tường nắm chặt tay Tuấn Lâm dưới bàn ăn, trao cho cậu một nụ cười ấm áp, nụ cười mà trước đây hiếm ai có thể nhìn thấy trên gương mặt của thiếu gia lạnh lùng này. Nhà trường tổ chức chuyến dã ngoại ba ngày hai đêm tại vùng cao nguyên cho học sinh khối 12 trước khi bước vào giai đoạn ôn thi cao điểm. Đây là cơ hội để cả sáu người tạm gác lại sách vở và tận hưởng những khoảnh khắc bình yên bên nhau. Đêm lửa trại, không gian núi rừng se lạnh làm mọi người xích lại gần nhau hơn. Nghiêm Hạo Tường khoác chiếc áo ấm dày lên vai Hạ Tuấn Lâm, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang lạnh dính của cậu nhét vào túi áo mình. Ở phía bên kia, Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm cùng ngồi tựa vai nhau ngắm sao trời, trong khi Lưu Diệu Văn đang nướng kẹo bông cho Tống Á Hiên với nụ cười rạng rỡ. Trận mưa rào bất chợt đổ xuống vùng núi khiến cả nhóm phải trú tạm dưới mái hiên một ngôi nhà gỗ cổ. Cơn mưa rừng buốt giá nhưng không khí giữa họ lại vô cùng ấm áp.
"Sau khi lên Đại học, chúng mình vẫn sẽ luôn đi cùng nhau chứ?" Á Hiên tựa đầu vào vai Diệu Văn, khẽ hỏi.
"Tất nhiên rồi! Tôi sẽ thi vào trường Đại học cùng thành phố với em, không bao giờ xa em đâu." Diệu Văn quả quyết.
Gia Kỳ quay sang nhìn Trình Hâm, ánh mắt tràn đầy nhu tình: "Trình Hâm, tương lai của tôi luôn có cậu trong đó!"
Hạo Tường đan chặt ngón tay mình vào tay Tuấn Lâm, ghé sát tai cậu thì thầm: "Hạ Tuấn Lâm, cảm ơn em vì đã xuất hiện và thay đổi cuộc đời tôi."
Trở về sau chuyến đi, cả sáu người bước vào giai đoạn ôn thi Tốt nghiệp THPT căng thẳng nhất. Áp lực học tập cộng với những lo âu về định hướng tương lai khiến đôi lúc họ cảm thấy mệt mỏi. Tuấn Lâm vì thức đêm ôn bài quá nhiều nên bị sốt cao ngay trước ngày thi thử toàn trường. Hạo Tường lo lắng đến mất ngủ, gác lại toàn bộ lịch học cá nhân để túc trực bên giường bệnh, tự tay chườm nóng và nấu cháo cho Tuấn Lâm. Sự chăm sóc tỉ mỉ của Hạo Tường khiến gia đình Tuấn Lâm hoàn toàn xúc động và chính thức chấp nhận mối quan hệ của hai đứa trẻ. Nhờ sự chăm sóc chu đáo của Hạo Tường, Tuấn Lâm nhanh chóng hồi phục và lấy lại phong độ. Trong kỳ thi thử, cả sáu người đều đạt điểm số ấn tượng, đập tan mọi nghi ngại của mọi người xung quanh. Trương Chân Nguyên cũng đến trường thăm nhóm em trai, mang theo những món quà động viên tinh thần. Sự ủng hộ từ gia đình và bạn bè trở thành điểm tựa vững chắc nhất giúp cả ba cặp đôi thêm tự tin bước vào thử thách lớn nhất của thời học sinh. Sáng ngày thi THPT Quốc gia, không khí trước cổng trường Nam Phong vô cùng hồi hộp. Ba cặp đôi đứng bên nhau, trao cho nhau những cái ôm siết chặt và lời chúc may mắn.
"Thi tốt nhé! Nghiêm Hạo Tường. Em đợi anh ở cổng trường." Tuấn Lâm mỉm cười, chỉnh lại cổ áo cho Hạo Tường.
"Nhất định rồi! Mớ công thức em bắt anh học thuộc, anh ghi nhớ hết rồi." Hạo Tường đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Tuấn Lâm trước sự ngưỡng mộ của bạn bè xung quanh.
Tiếng chuông kết thúc môn thi cuối cùng vang lên rộn rã. Cánh cổng trường mở tung, hàng ngàn sĩ tử lao ra ngoài trong niềm vui vỡ òa. Hạo Tường, Gia Kỳ và Diệu Văn đã đứng đợi sẵn ở cổng với những bó hoa hướng dương rực rỡ trên tay. Nhìn thấy Tuấn Lâm, Trình Hâm và Á Hiên bước ra, họ lập tức tiến đến ôm chồm lấy người thương của mình. Mọi vất vả, lo âu trong suốt thời gian qua đều tan biến trong khoảnh khắc hạnh phúc ấy. Đêm dạ hội Lễ trưởng thành của trung học Nam Phong diễn ra trong không gian lộng lẫy. Cả sáu người xuất hiện trong những bộ âu phục lịch lãm, trở thành tâm điểm của buổi tiệc. Dưới ánh đèn sân khấu và tiếng nhạc êm dịu, ba cặp đôi cùng nhau bước ra sàn khiêu vũ. Họ công khai nắm tay và trao cho nhau những ánh mắt tình cảm trước toàn thể thầy cô và bạn bè. Không còn những cái nhìn ác cảm hay chèn ép, chỉ còn lại những tiếng pháo tay chúc phúc dành cho tình yêu chân thành của họ. Ngày công bố điểm thi Đại học, cả trường Nam Phong vỡ òa niềm vui. Hạ Tuấn Lâm, Đinh Trình Hâm và Tống Á Hiên đều đỗ thủ khoa vào các trường Đại học danh tiếng hàng đầu. Bất ngờ hơn cả, Nghiêm Hạo Tường, Mã Gia Kỳ và Lưu Diệu Văn cũng xuất sắc trúng tuyển vào các ngành Kinh tế và Luật cùng khu đại học với đối phương. Trương Chân Nguyên mở tiệc ăn mừng hoành tráng, chính thức công nhận ba người Tuấn Lâm, Trình Hâm, Á Hiên là người một nhà. Mùa hè cuối cùng của thời học sinh khép lại bằng chuyến du lịch xa của cả sáu người. Họ cùng nhau ngắm bình minh trên biển, viết lên cát những ước mơ cho tương lai. Những vết sẹo từ các cuộc đụng độ cũ nay đã trở thành minh chứng cho sự trưởng thành và lòng dũng cảm bảo vệ tình yêu của họ.
Hạo Tường ôm Tuấn Lâm từ phía sau, cùng ngắm nhìn mặt trời mọc: "Cảm ơn em vì đã không bỏ cuộc cùng anh."
Cánh cổng Đại học mở ra, chào đón sáu con người đã cùng nhau trải qua biết bao sóng gió từ tuổi học trò. Dưới hàng cây xanh mát của khuôn viên đại học, Hạ Tuấn Lâm sánh bước bên Nghiêm Hạo Tường, Đinh Trình Hâm đi bên Mã Gia Kỳ, và Tống Á Hiên nắm chặt tay Lưu Diệu Văn. Từ những cậu học sinh bị chèn ép và những kẻ cá biệt bốc đồng, họ đã cùng nhau trưởng thành, vượt qua ranh giới của bạo lực và định kiến để viết nên một câu chuyện tình yêu học đường thật đẹp và viên mãn.